【Mặc dù trưởng thành và hạnh phúc vốn là thiên địch, nhưng chúng ta đâu thể từ chối việc trưởng thành. Thế giới của người lớn cũng có niềm vui riêng của việc trưởng thành, ví dụ như sau khi học được cách tự hòa hợp với chính mình, chúng ta có thể thoải mái làm chính mình.
Lòng như gương sáng, lúc nào cũng phải lau bụi trần.
——Chu Sở Kim】
–
Hứa Chức Hạ không rõ anh muốn thở như thế nào.
Cô chỉ biết bản thân vừa xấu hổ lại vừa hơi mong chờ một cách kỳ lạ.
Có nhà tâm lý học từng đưa ra hiệu ứng tò mò, rằng tò mò là động lực thúc đẩy hành vi, khi bạn hứng thú, bạn sẽ chủ động khám phá.
Nói cách khác, vì có tình cảm với anh nên cô tò mò muốn biết hết tất cả mọi thứ về anh một cách không tự kiểm soát được.
Hứa Chức Hạ ho khẽ: “… Không ai như anh cả.”
Kỷ Hoài Chu quay người lại: “Anh thế nào?”
“Vừa mới yêu mà ngày nào cũng ngủ chung.” Hứa Chức Hạ trách anh, nửa thật nửa đùa, chẳng nghe ra chút chống cự nào trong giọng nói, ngược lại ngoan ngoãn như đang dụ địch tiến sâu hơn.
Kỷ Hoài Chu mỉm cười, tựa vào khung cửa phòng cô.
“Ngủ thôi mà, cũng đâu có làm gì đâu.”
Anh nói xong rồi khẽ nhướng mày: “Lúc em học cấp hai còn muốn ở cùng phòng với anh mà, tách ra không được, nửa đêm còn ôm gối chui sang chen chúc trên giường anh.”
Nhắc lại chuyện cũ, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra trong đầu.
Hồi nhỏ, cô luôn xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952280/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.