Bóng chiều tà, một màu đỏ sẫm như máu đọng lại trên bầu trời, nặng nề, sền sệt, khiến người ta nghẹt thở.
Khoảnh khắc này đất trời như đảo ngược, cô rơi xuống, rơi vào vũng máu khiến hít thở khó khăn.
Anh là chiếc thuyền chèo vững vàng trên biển máu.
“Hạ Hạ——”
Máu loãng tràn đến từ mọi phía, Hứa Chức Hạ cố sức co rúm lại trên chiếc thuyền này.
Hứa Khinh Uyển đuổi theo sát nút.
Chàng trai bỗng giơ cánh tay lên, độ dài của cánh tay tạo ra khoảng cách, anh còn chỉ tay cảnh cáo bà.
Bị ánh mắt lạnh lẽo của anh cắt ngang, Hứa Khinh Uyển cảm nhận được sự uy h**p mạnh mẽ và nguy hiểm từ anh, không thể tiến bước về trước thêm nữa.
Hứa Khinh Uyển biết anh là anh trai trên danh nghĩa của Hứa Chức Hạ, bà áp lòng bàn tay lên má lau nước mắt: “Tôi sẽ đến thăm hỏi nhà bố mẹ nuôi của Hạ Hạ, còn trước đó, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái tôi.”
Đồng tử Kỷ Hoài Chu co rút, nhanh như chớp anh đã hiểu rõ tình hình.
Anh hạ cánh tay xuống, vòng ra sau eo ôm lấy cô gái đang trốn sau lưng anh, trấn an cô.
“Tôi làm thay.” Kỷ Hoài Chu thờ ơ, liếc xéo bà: “Muốn nói chuyện gì? Nói về đầu tư dự án sao?”
Anh vừa nói vừa nhếch môi cười khẩy.
Hứa Khinh Uyển nghe ra sự châm chọc từ anh thì cau mày thanh minh: “Tôi đã xác nhận hồ sơ ở Cô nhi viện Thánh Gio-ro, tôi là mẹ của con bé!”
“——Tôi mặc kệ bà là ai.”
Kỷ Hoài Chu buông một câu, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952291/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.