Trong sân ở trấn Đường Lý, trái tim nhăn nhúm của Hứa Chức Hạ đã được là phẳng bằng nụ hôn sâu, giao thoa mãnh liệt giữa môi lưỡi của anh. Linh hồn đang lơ lửng của cô đã có trọng lượng, mang theo đứa trẻ lạc lối trong đêm mưa của 17 năm trước, bình yên rơi trở lại mặt đất.
Tối đó trở về Đàn Viên, biệt thự có khách đến thăm.
Hứa Khinh Uyển không mời mà đến, muốn đòi lại con gái từ Chu Thanh Ngô.
Sợ cô gặp rồi sẽ căng thẳng, Chu Thanh Ngô bảo Kỷ Hoài Chu đưa Hứa Chức Hạ về phòng trước, đồng thời bà ấy cũng bảo Minh Đình lên lầu, chỉ còn bà ấy ở phòng khách nói chuyện với Hứa Khinh Uyển.
Bình tĩnh được một ngày, cảm xúc của Hứa Khinh Uyển đã ổn định hơn. Thái độ của mẹ ruột khi đối diện với mẹ nuôi khá ổn, bà nói những lời xin lỗi vì làm phiền và bày tỏ lòng biết ơn vì đã chăm sóc Hứa Chức Hạ. Chỉ có việc đòi lại con gái là lập trường của bà cực kỳ cứng rắn.
“Hạ Hạ là máu mủ của tôi, đương nhiên phải về với tôi.”
Hai người ngồi trên sofa nói chuyện.
Kỷ Hoài Chu đã báo cho bà ấy biết trước, vì vậy Chu Thanh Ngô đã có sự chuẩn bị trong lòng.
Nghe xong những lời của Hứa Khinh Uyển, Chu Thanh Ngô bình thản nói: “Bà Hứa, tôi hiểu tâm trạng của bà, nhưng chuyện này tôi bàn với bà cũng không quyết định được, phải nghe theo ý bảo bối.”
Hứa Khinh Uyển ngồi đoan trang, không nhượng bộ: “Tôi thật lòng biết ơn các người, ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952292/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.