Giờ đây Hứa Chức Hạ đã biết, khi cô dần tiếp cận nội tâm của mình thì cảm xúc trống vắng đó đến từ đâu.
Giống như đang cố nắm bắt không ngừng giữa không trung, trong một khoảnh khắc lại giật mình nhận ra thứ mà mình nắm bắt suốt bao năm chỉ là bong bóng.
Sẽ không có ai lãng phí thời gian đi bắt bong bóng.
Cảm giác không còn chấp niệm nữa chính là buông tha cho điều khó khăn nhất và lòng cũng nhẹ đi.
Giờ đây cô là cây hoa hồng Rhodes non tơ không có dấu vết của quá khứ, muốn nở thế nào thì nở thế ấy.
Và anh đã khiến con tim lơ lửng của cô nhanh chóng vững vàng trở lại.
Một mặt, Hứa Chức Hạ hấp thụ được cảm xúc chân thật trong lời lẽ của anh. Mặt khác lại ngượng ngùng, gạt bàn tay đang làm loạn bên vành tai mình ra.
Cô giả bộ không hiểu: “Mẹ vợ của ai cơ……”
Vừa dứt lời chưa tới hai giây đã bị chàng trai móc lấy hõm chân đỡ lên. Hai chân Hứa Chức Hạ bất ngờ rời khỏi mặt đất, ngồi phịch lên mặt bàn.
Hứa Chức Hạ ngơ ngác nhìn anh, hai tay anh chống hai bên ôm cô vào trong, nghiêng người áp tới.
“Em còn muốn qua lại với ai?”
Ngồi lên cao, biểu cảm của cô đã bị anh thu trọn vào mắt. Hứa Chức Hạ không khỏi cúi cằm, đảo mắt lườm, nhỏ giọng: “…… Bây giờ thì thân với anh.”
Kỷ Hoài Chu tặc lưỡi: “Em còn nghĩ đến việc đổi người?”
Hứa Chức Hạ mím môi, vẻ mặt có chút tinh ranh không giấu được: “Vậy em phải tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952293/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.