Cảm xúc u uất trong mùa Xuân là khó lòng giải tỏa nhất.
Tối đó ở công ty có tiệc rượu, Kỷ Hoài Chu mượn rượu giải sầu nên uống không ít, gần như ai mời anh cũng không từ chối.
Hứa Chức Hạ luyện múa ở chỗ cô giáo Dương xong thì về nhà chờ anh. Cô tắm rửa, sấy khô tóc và bôi sữa dưỡng thể, nằm nghiêng trên giường gỗ tử đàn nghỉ ngơi.
Cánh cửa sổ gỗ được chạm khắc hơi hé mở, gió đêm mùa Xuân thổi nhẹ vào, không lạnh cũng không nóng ru người ta vào giấc ngủ. Hứa Chức Hạ chờ một hồi cũng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Hứa Chức Hạ mơ màng nghe thấy tiếng người bước vào nhà, lát sau một chiếc chăn mỏng đã nhẹ nhàng đắp lên vai cô.
Cô đang mơ màng, tưởng là mơ nên lại ngủ tiếp. Nhưng vẫn nhớ rõ là anh chưa về, dây thần kinh trong đầu cô vẫn đang căng thẳng nên không thể ngủ sâu.
Lơ mơ tỉnh dậy, bên giường đã có thêm một bóng người.
Đèn tắt, trong phòng tối lờ mờ, anh tựa vào chiếc ghế tựa bằng gỗ anh đào có bọc da, ngửa cổ ra sau tựa như đang ngủ, tư thế của anh có chút mệt mỏi uể oải.
Hứa Chức Hạ dụi mắt ngồi dậy: “Anh trai……”
Anh bất động, không đáp lại.
Hứa Chức Hạ đã tỉnh táo hơn, co bước xuống giường, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong không khí.
Cô cúi đầu xuống, hơi rượu nồng nặc xâm nhập vào hơi thở.
“Anh trai.” Hứa Chức Hạ kéo tay áo anh.
Hàng mi Kỷ Hoài Chu nặng nề động đậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952302/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.