Những quả pháo hoa đã tịt ngòi trong lòng cô bỗng bùng nổ những tiếng lách tách và nở rực rỡ. Nỗi thất vọng trong khoảnh khắc trước đó cũng bay lên trời, nổ tung thành pháo hoa.
Cảm xúc lúc lên lúc xuống thất thường.
Mạch suy nghĩ của Hứa Chức Hạ đọng lại lâu lắm mới tỉnh táo lại, hàng mi của cô khẽ chớp, ánh mắt đang bị chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn hút lấy rồi thu lại, nhìn về phía anh.
Anh đang cầu hôn cô sao?
Cô thoáng bối rối, không thể xác định được mình khó tin vào chiếc nhẫn, hay khó tin vào sự thật là anh tỉnh táo.
Kỷ Hoài Chu lặng lẽ nhìn cô, trong mắt anh ẩn chứa nụ cười: “Anh trai đã bao giờ nói dối em đâu, sao em lại không tin?”
Ngón tay anh m*n tr*n bên tai cô, luồn vào mái tóc dài rối bù để nhẹ nhàng chải chuốt, vén tóc mai ra sau để lộ vành tai của cô.
Môi anh ghé sát, cùng cô ôn lại giọng điệu tình tứ đêm qua: “Vợ ơi.”
Hứa Chức Hạ nín thở, tim đập thình thịch muốn giật mạnh đến nghẹn thở.
“…… Vợ ơi.” Vành tai cô được hơi thở nóng bỏng của anh bao bọc, đôi tai mỏng manh với xương sụn mềm đã đỏ bừng lên.
Giọng anh khàn hơn qua từng tiếng gọi: “Vợ ơi……”
Bị anh gọi như thế trong lúc tỉnh táo còn xấu hổ hơn đêm qua cả ngàn lần. Toàn bộ máu trong người Hứa Chức Hạ đang cuộn trào, vùi mặt vào người anh để né tránh.
Kỷ Hoài Chu ôm lấy cô, khẽ vén nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của cô, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952303/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.