Trong sân chùa có một chiếc giếng cổ, trên tảng đá có những nét chạm khắc đã bị mờ.
Trình Lập mở album ảnh trên điện thoại, tìm thấy một bức ảnh. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã chụp một bức ảnh của Thẩm Tầm để xác nhận danh tính của cô. Bởi vì mất cảnh giác, đôi mắt sáng ngời kia tràn đầy phòng bị cùng hoảng sợ. Giống như một con nai đột nhiên được chiếu sáng bởi đèn xe trên con đường đêm.
Lâu như vậy nhưng cả hai vẫn không có một bức ảnh chụp chung. Có lần cô muốn chụp ảnh tự sướng cho hai người nhưng anh không hợp tác, trốn đi.
Ngón tay thon dài lơ lửng trên không hồi lâu, cuối cùng hạ xuống, bấm xóa.
Gần như cùng lúc, điện thoại reo. Anh nhấp vào WeChat, dòng tin đập vào mắt anh ấy.
Em chờ anh đã 3 năm rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi với cái vung tay cuối, anh ném chiếc điện thoại xuống giếng sâu không đáy.
Trước khi ra khỏi cổng chùa và lên xe, Trình Lập đã quay đầu lại. Mưa phùn không ngớt, tiếng chuông chiều đã điểm, xa xa ngọn đồi xanh như cúc họa mi, lũ trẻ con chơi đùa trên đường chạy đuổi nhau.
Mùa xuân năm 2015 này không khác gì những năm trước.
Ngoại trừ việc gặp được cô.
Gặp được cô, mọi thứ dường như khác rồi.
Núi này, nước này, phố này, chợ này, chùa này, đều khác.
Chúng nói với anh rằng, em đã tới.
Vào ngày hôm đó, khi Vương Tiểu Mỹ nhìn Thẩm Tầm vẫy tay với mình và bước vào khu vực kiểm tra an ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640212/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.