Vụ nổ mạnh kia, anh tính sai thời điểm, không ngờ rằng cô lại bị bọn buôn m a túy bám lấy.
"Hiện trường vụ nổ rất kinh khủng, DNA của em được tìm thấy trong mô máu còn sót lại, nhưng anh cũng không từ bỏ." Anh trầm giọng nói: "Sau đó, có người nặc danh gửi cho anh một bức ảnh chụp em máu me mơ hồ, anh vẫn không tin. Anh luôn nghĩ em sẽ trở về."
Diệp Tuyết ngây người nhìn anh, không nói nên lời.
"Chị Tuyết!" Một cô bé chừng bảy tám tuổi leo lên bậc thang chạy đến bên bàn.
"Lily," Diệp Tuyết xoa tóc cô bé, cười nói, "Hôm nay em đã học xong chưa?"
Cô bé gật đầu với anh, đôi mắt đen nhánh lại nhìn Trình Lập.
"Con của hàng xóm, nó đang học tiếng Trung ở trường trong ngôi miếu gần đó." Diệp Tuyết giải thích với anh, sau đó quay sang Lily hỏi, "Hôm nay em học gì vậy?"
Cô nói rất chậm, chắc là sợ cô bé kia nghe không hiểu.
Những ngón tay mảnh khảnh của cô bé vẽ nhẹ lên mặt bàn, viết hai chữ, đọc trúc trắc: "Quá khứ."
Diệp Tuyết ánh mắt ngưng lại, lại hỏi: "Em biết từ này có ý gì sao?"
Cô bé gật đầu định mở miệng, nhưng dường như lại không biết diễn đạt như thế nào, cuối cùng vẻ mặt ngại ngùng nói một câu bằng tiếng Myanmar.
Diệp Tuyết vô thức nhìn Trình Lập, người đó cũng đang nhìn cô, đôi mắt sâu như biển.
Cô biết anh nghe hiểu. Anh ở biên giới đã lâu, cũng biết một số tiếng Myanmar.
Lily nói chính là— thứ không có được nữa.
Quá khứ đã qua, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640213/chuong-14-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.