Cuối tuần nào tôi cũng dành riêng ngày chủ nhật để vào viện thăm bà ngoại. Bà tôi bị suy thận, một tuần phải chạy thận nhân tạo khoảng ba lần. Hơn một năm trước bà đã có dấu hiệu đãng trí, ban đầu tôi không chú ý lắm vì cứ nghĩ đó là bệnh chung của người già nhưng càng ngày bệnh càng nặng. Bà tôi hiện giờ không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả tôi bà cũng không nhớ.
Tôi đưa bà vào bệnh viện, khu chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày có người chăm lo việc ăn ngủ của bà, đến ngày chạy thận họ sẽ đưa bà tôi sang khu chạy thận, mọi việc đều rất chu đáo, đương nhiên là chi phí bỏ ra cũng không phải con số nhỏ.
- Cô Diệp Thư, cô đến thăm bà à? –Nữ y tá vừa đút cháo cho bà vừa vui vẻ chào tôi.
- Vâng ạ.
Bà tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt có phần đờ đẫn, miệng há ra rồi lại ngậm cháo như một đứa trẻ.
Tôi đặt túi hoa quả lên chiếc tủ đầu giường rồi thay hoa tươi vào chiếc lọ đặt trong phòng. Bà ngoại không nhớ tôi, cho dù cuối tuần nào tôi cũng đến nói chuyện với bà, cho bà ăn, nhưng bà chưa bao giờ đáp lại tôi. Thật ra tôi nhận thấy cũng có những lúc bà tôi hình như hơi tỉnh táo, vì thỉnh thoàng ánh mắt bà lại trở nên khác lạ, rất giống lúc bà chưa bị bệnh.
Bệnh của bà tôi trở nặng hơn nhanh chóng kể từ khi gia đình tôi nhận được tin cậu mất ở trong tù. Mợ tôi bị liệt đã lâu, hoàn toàn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/439986/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.