Lúc tôi quay trở về nơi tổ chức tiệc thì Tỉnh Thành cũng đang tìm tôi.
- Diệp Thư, nhà tôi có chút việc, bây giờ tôi phải về, cô có về luôn không?
Hôm nay tôi đi nhờ ô tô của Tỉnh Thành, nếu không về cùng anh ta thì phải bắt taxi, giờ này chắc phải chờ khá lâu.
- Có, em cũng về luôn.
- Lúc nãy đột nhiên tắt đèn cô không sao chứ?
- Em không sao, mà khách sạn làm ăn kiểu gì thế không biết, đáng lẽ nguồn dự trữ phải hoạt động ngay chứ, nhỡ có ai đang ở trong thang máy thì sao.
Tỉnh Thành xua tay.
- Đâu có mất điện, chỉ có tầng một bị tắt đèn do hệ thống đèn có vấn đề thôi, các tầng trên và thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Sao? Chỉ có tầng một bị hỏng hệ thống đèn…
Tôi đột nhiên nảy ra nghi ngờ vụ hỏng hóc này có thể liên quan đến người đàn ông uống whisky. Nhưng mà khả năng này không cao, trừ khi anh ta là chủ khách sạn nếu không sao làm được chuyện như vậy, chắc chỉ là tình cờ thôi.
- Môi cô bị làm sao thế? –Tỉnh Thành chú ý đến vết sưng trên môi tôi.
Tôi giật mình nhớ đến nụ hôn thô bạo của người đàn ông biến thái kia.
- À, lúc nãy tối quá em không cẩn thận nên bị vập vào cửa ấy mà.
- Hừm, tắt đèn đột ngột như thế nguy hiểm thật. Cao Phi đi toilet cũng bị ngã sưng mặt. Lúc nãy gặp tôi thấy anh ta cứ dùng tay che mặt mình.
Cùng mùi nước hoa, cùng thời điểm, cùng có vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440007/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.