Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bên ngoài hành lang hắt vào phòng, tạo thành những hình thù kì dị.
Tôi nhét hai viên thuốc giảm đau bác sĩ đưa vào trong miệng, không uống nước, cứ ngậm cho nó tan dần ra.
Đúng là rất đắng, nhưng tôi không còn biết làm gì khác để phân tán sự chú ý của mình. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời của bác sĩ.
“ - Cô không mang thai, đây chỉ máu kinh bình thường thôi. - Không thể nào, gần hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, que thử thai cũng báo hai vạch. - Việc chậm kinh có thể do bị căng thẳng, mệt mỏi, chế độ dinh dưỡng có vấn đề. Còn que thử thai thì có rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn rồi. Có thể vì thấy gương mặt hoang mang tái nhợt của tôi nên bác sĩ thân tình khuyên nhủ. - Cô đừng lo lắng quá, tuổi cô còn trẻ, cơ hội mang thai còn rất nhiều.”
Tôi không rõ lắm, nếu tôi thật sự phải ngồi tù thì liệu tôi còn bao nhiêu cơ hội mang thai.
Bụng tôi râm ran đau nhức, cứ đau đớn thế này cũng tốt. Tôi không chịu nổi cái cảm xúc thất vọng và cô độc này.
Nếu tôi có con, ít nhất tôi cũng có thể vì đứa bé mà kiên cường. Nhưng hoá ra tôi không có gì cả.
Đáng lẽ tôi nên thấy nhẹ nhõm, điều kiện ở nơi này không tốt chút nào, hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng rất nguy hiểm, đứa bé sẽ không cần chịu khổ cùng tôi.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ một phụ nữ sắp được làm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440137/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.