Kết thúc của màn cầu hôn phòng bếp là Ngô Giang ăn hết sạch chỗ cháo tôi mua, trong lúc tôi rửa bát và dọn dẹp thì anh ấy đi tắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để từ chối Ngô Giang, mà nhận lời thì không được, tốt nhất là tạm tránh mặt anh ấy. Nhân lúc Ngô Giang còn chưa tắm xong, tôi vội vàng thay quần áo rồi xách túi ra khỏi nhà.
Tôi vặn tay nắm cửa, không mở.
Tôi lục túi xách tìm chìa khoá, không thấy.
Điều này có nghĩa là gì?
Cửa bị khoá rồi, chìa khoá của tôi thì bị lấy mất.
Còn ai trồng khoai đất này chứ, Ngô Giang chết tiệt! Dám khoá cửa rồi giấu chìa để nhốt tôi trong nhà. Người đàn ông xấu xa này!
Không có cách ra ngoài, tôi đành ôm cục tức ngồi chờ ngoài phòng khách, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Ngô Giang. Anh ấy ngược lại hết sức ung dung đi về phía tôi, trên tay còn cầm theo máy sấy tóc.
- Giúp anh! –Ngô Giang đưa máy sấy cho tôi.
Giúp à? Giúp cái cửa khoá ấy, đúng là cái nết đánh chết không chừa. Cho dù rơi vào cảnh tàn tật không nhà thì bản chất gian xảo vẫn không thay đổi.
- Người ta hoàn toàn có thể sấy tóc chỉ với một tay, anh cũng nên thử đi! –Tôi lạnh lùng từ chối.
Ngô Giang không giận, cười cười nhìn tôi.
- Đây là để tăng thêm tình cảm giữa chúng ta.
Tôi nghĩ Ngô Giang nên cảm thấy may mắn vì từ nhỏ đến lớn tôi đều là con người hoà nhã, không có khuynh hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440179/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.