Tôi cầm bàn tay đang túm vai mình của Ngô Giang, nhẹ nhàng kéo xuống.
- Anh bình tĩnh một chút, chúng ta có hiểu lầm.
Ngô Giang im lặng, từ từ buông lỏng tay. Anh ấy lùi xa tôi vài bước, đưa tay vuốt mặt, có vẻ rất mệt mỏi.
- Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh quá căng thẳng nên dễ kích động. Em về phòng ngủ đi, anh sẽ ở ngoài này.
Anh ấy vẫn không chịu để tôi đi. Mà thật ra bây giờ tôi cũng không có ý định đấy. Tâm trạng Ngô Giang rất không ổn, tôi không thể để anh ấy ở lại một mình.
Ngô Giang có lẽ quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền mơ màng ngủ, nhìn tư thế ngủ của anh ấy tôi thật sự không hiểu nếu lúc nãy tôi không bảo anh ấy về phòng ngủ thì Ngô Giang sẽ nằm như thế nào trên cái ghế dài ở phòng khách.
Tôi nhè nhẹ vuốt tóc Ngô Giang, hồi tưởng lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi đó anh ấy mới hai mươi sáu tuổi, đẹp trai, trẻ trung, tràn đầy sức sống, bên người lúc nào cũng như có một vầng hào quang, rực rỡ như mặt trời. Bảy năm sau chúng tôi gặp lại, Ngô Giang đã trở thành người đàn ông thành thục quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lùng xa cách.
Ngô Giang ngủ không yên, lông mày luôn nhăn lại, bàn tay lành lặn vẫn giữ chặt tay tôi. Gương mặt anh ấy hốc hác đi nhiều, cằm lún phún râu, dưới mắt còn hai quầng thâm rất rõ.
Cao Phi nói đúng, cho dù tôi đắn đo suy nghĩ bao lâu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-sau-em/440181/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.