Cố Cảnh ngồi thẳng dậy, cong môi cười, không nói gì.
Chẳng trách con cáo này lại cố ý tìm đến cô, mượn d.a.o g.i.ế.c người, thừa nước đục thả câu sao?
Tô Dương liếc nhìn anh ta, mở miệng đòi thù lao, "Để lại đoạn ghi hình giám sát cho tôi."
Cố Cảnh: "Đương nhiên."
...
Người trong phòng nghỉ đợi rất lâu mới thấy chị Alpha của mình quay lại.
Chàng trai yên lặng ngồi tại chỗ, đồ ăn trên bàn cũng không động đến, chỉ uống gần hết cốc sữa.
Thấy cô bước vào, cậu ôm cốc, cũng đứng dậy theo, "Chị."
Tô Dương nhìn cậu một cái, lấy một tờ giấy, chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào khóe môi cậu, trêu chọc: "Sao lại giống trẻ con thế?"
Khóe môi đỏ mọng của chàng trai dính một chút bọt sữa trắng, giống như bộ râu trắng được vẽ lên khi trẻ con đóng vai ông già Noel, khiến cậu trông đặc biệt ngốc nghếch đáng yêu.
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu xuống để chị có thể lau dễ dàng hơn, mắt nhìn thẳng vào chị Alpha của mình, như một chú mèo đang được vuốt ve.
Dư Thư Bạch không phủ nhận: "Ừm."
Trẻ con luôn được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn.
Cậu khao khát được chị Alpha của mình cưng chiều.
Chị nói không sai.
Tô Dương vứt tờ giấy hơi ẩm đi, nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi cậu: "Không ăn nữa à?"
Dư Thư Bạch lắc đầu: "Không ăn. Em uống sữa no rồi."
Alpha bật cười, véo nhẹ má cậu, "Về nhà ăn cơm."
Cô giao lại đồ đạc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697976/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.