Dư Thư Bạch không muốn để cô đợi lâu, nhanh chóng chọn xong nguyên liệu, liền đẩy xe quay lại bên cạnh cô.
Tô Dương: "Xong rồi?"
Chàng trai gật đầu, đẩy xe hàng đến quầy thu ngân thanh toán.
Alpha đi cùng cậu trở lại chỗ để xe, cô lên xe trước, người vừa cất đồ vào cốp xe không lập tức quay lại chỗ ngồi, mà gõ nhẹ vào cửa sổ, ra hiệu cho cô đợi một chút, rồi quay người biến mất.
Chàng trai chạy vội vàng, khi quay lại trên tay ôm một thứ gì đó, sau khi lên ghế phụ mới trịnh trọng đưa cho cô.
Hơi thở cậu gấp gáp, n.g.ự.c phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại chuyên chú và nghiêm túc, sáng lấp lánh.
"... Hoa hồng trong phòng đã héo rồi." Dư Thư Bạch nói, "Đây là hoa đã hứa tặng chị."
Giấy gói hoa màu xanh nhạt bao bọc những bông hồng bên trong, màu champagne, dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, phản chiếu ra màu kem mềm mại, ánh sáng nhạt màu như một nắm tuyết trên rừng thông, phủ lên sắc xanh úa tàn, tô điểm thêm vẻ ngọt ngào mới mẻ.
Gần siêu thị này có một tiệm hoa, Dư Thư Bạch đã đến vài lần, đương nhiên nhớ rõ.
"Rất đẹp." Tô Dương không tiếc lời khen ngợi.
Alpha nhận lấy hoa, nghiêng người một tay vòng ra sau gáy cậu, ngón cái ấn lên yết hầu đang chuyển động bất an của cậu.
Cô cụp mắt xuống, trong mắt cuồn cuộn màu mực đậm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi đang run rẩy của cậu.
Chẳng trách lúc nãy cô đề nghị đi ăn ở ngoài thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-omega-hang-xom-cua-toi-dang-o-nha-toi/2697977/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.