🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mới ở thôn họ Đào có hơn mười ngày mà ngày nào Đào Sơ cũng cảm thấy bản thân kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cũng trong khoảng thời gian này cô phát hiện ra rằng nếu không cho chàng thiếu niên im lặng thần bí kia tiếp xúc với nước thì vảy đuôi rồng của anh sẽ mất đi ánh sáng và bắt đầu chuyển sang màu đen.

Vì thế mỗi ngày Đào Sơ đều phải giúp anh “tắm rửa”.

Những lúc nằm đợi trong bồn tắm mà thấy chán quá thì anh thường đong đưa phe phẩy cái đuôi rồng của mình, mỗi lần anh làm thế thì hồi sau căn phòng tắm nhỏ lại biến thành mớ bữa bộn.

Những lúc như vậy Đào Sơ phải đi vào dọn dẹp lại, dọn xong thì ngồi xổm trước mặt anh nhỏ nhẹ yêu cầu anh đừng đong đưa chiếc đuôi của mình nữa.

Nhưng cô cũng không biết liệu anh có nghe hiểu lời mình nói hay không.

Thời tiết gần đây nóng hơn trước rất nhiều, ánh nắng như thiêu đốt rọi xuống khiến mặt đường được lát đá trong thôn trở nên nóng như cái bếp nướng, Đào Sơ tưới nước cho những chậu cây xanh đặt trên bậu cửa sổ nhỏ xong thì vào xem nồi mì đang nấu của mình.

Sáng hôm nay cô được bà Lâm nhà kế bên gọi đi cùng bà để lấy một số vật tư cứu trợ được chuyển từ nơi khác đến, ngoài một số nhu yếu phẩm hàng ngày ra thì gạo và mì là thứ được cho nhiều nhất.

Một ông chú ở trạm cứu trợ thấy Đào Sơ gầy yếu nên đã giúp cô xách đồ về.

Đào Sơ đưa cho chú đó một chai nước, ông ấy vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười nói vài câu với cô rồi vội vàng rời đi.

Sau khi sắp xếp lại đồ vật thì lúc này Đào Sơ mới đi vào phòng tắm dìu chàng thiếu niên ra khỏi bồn tắm.

Anh vẫn rất ngoan ngoãn, thấy cô dìu mình thì giơ tay ôm lấy cổ của cô dựa vào người cô, đôi mắt như lưu ly kia của anh chăm chú nhìn hành động gắng hết sức của cô gái nhỏ, khi thấy gương mặt của cô xuất hiện màu đo đỏ thì tò mò nhìn sắc đỏ đó lan xuống chiếc cổ trắng nõn kia. Hàng lông mi dày của anh hơi run lên nhìn chẳng biết đang tò mò hay đang có ý đồ gì khác, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh vươn đến chợt nhẹ nhàng chạm vào phần cổ hơi lộ ra tĩnh mạch của cô.

Màu mắt của anh phút chốc tối sầm lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khó nhận ra, đầu lưỡi đá vào chân răng.

Mà Đào Sơ không thấy được những hành động này.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng của anh giống như một chiếc lông vũ dịu dàng lướt qua làn da khiến cho cô vô thức rùng mình, bàn tay đang đỡ anh suýt nữa mất hết sức lực, khuôn mặt trắng trẻo của Đào Sơ bỗng trở nên cứng đơ, cô mím môi cứng còng cả lưng.

Dù đã đứng trong bếp nhìn sợi mì trong nồi nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Hậu quả của việc mất tập trung là lỡ nấu mì quá chín, khi cô vội vàng vớt ra thì sợi mì đã mềm đến mức gãy cả rồi.

Đào Sở bưng bát đi vào phòng khách, lúc ngước mắt lên thì thấy chàng thiếu niên trắng nõn kia đang dựa vào ghế sô pha, anh đã mặc chiếc áo choàng trắng như tuyết vào rồi.

Người con gái ngơ ngác một hồi.

Cô chợt nhớ tới cái đêm khi cô đưa anh về, lúc đó cô đã vô tình chạm vào góc áo của anh.

Nơi ấy mềm mại nhẵn mịn, mỗi một tấc đều mát lạnh hệt như lụa sa tanh, thậm chí trông như mây như tuyết hơn lụa sa tanh nhiều.

Đào Sơ vừa suy nghĩ lung tung vừa bưng bát mì nấu chín quá đà của mình đi đến phòng khách đặt nó xuống bàn trà, sau đó cô lấy chiếc gối trên ghế sô pha bên cạnh đặt lên thảm.

Người con gái ngồi xuống cầm đũa lên, lát sau vô tình ngước mắt thì thấy chàng thiếu niên đang kéo chiếc đuôi rồng thật dài của mình ngồi tựa vào ghế sô pha phía đối diện dùng đôi mắt màu trà của mình nhìn cô chăm chú không rời.

Dù đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng mỗi lần đụng phải ánh mắt của anh thì Đào Sơ vẫn thấy hơi sượng.

Anh đang cầm chiếc máy tính bảng của cô, dường như những sản phẩm công nghệ hiện đại này đối với anh mà nói cũng chỉ hơi xa lạ một chút chứ cũng chẳng thấy hiếm gì.

Hiện tại anh đã có thể sử dụng những thứ này tương đối thành thạo.

“Anh muốn ăn không?” Đào Sơ mím môi đẩy tô mì của mình đến trước mặt anh.

Anh vẫn lắc đầu như thường lệ, cũng không nói lời nào mà chỉ cong môi nhìn cô, lớp vảy bạc thần bí nằm dưới khóe mắt của anh hơi lóe lên.

“Ồ…..!”

Đào Sơ cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào bát mì hơi nhão của mình.

Mấy ngày nay cô không thấy anh ăn qua gì cả, có vẻ như ngoài việc ngâm mình trong nước mỗi ngày ra thì dường như anh không có nhu cầu nào khác.

Cũng khá dễ nuôi ấy chứ…

Đào Sơ vừa ăn mì vừa nghĩ.

Cô không biết rằng chàng thiếu niên đang tựa vào ghế sofa ở phía đối diện đang thích thú nhìn cô nhét mì vào miệng, trong đôi mắt màu trà kia thấp thoáng ý cười như gió xuân.

“Tiểu Sơ? Tiểu Sơ có ở nhà không?”

Lúc này ngoài sân có tiếng ai đó mở cửa, tiếp đó một giọng nữ già nua vang vào trong.

Đào Sơ vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhớ ra mình quên khóa cửa lại.

Giọng nói của bà Lâm càng ngày càng gần, Đào Sở không kịp suy nghĩ gì nhanh chóng vứt đôi đũa trong tay xuống rồi đứng dậy chạy đến trước mặt chàng thiếu niên, nhưng vì vội quá nên xém chút nữa cô ngã chổng vó vì vấp phải chiếc đuôi rồng đang lười biếng nằm trên mặt đất kia.

May mắn có anh đưa tay ra đỡ lấy eo cô.

“Mau trốn nhanh lên, có người tới!”

Người con gái vội vã kéo ống tay áo của anh đỡ lấy cánh tay anh quàng qua vai của mình.

Cô vừa cố hết sức đỡ anh đi vào phòng tắm vừa thì thầm hù dọa anh: “Nếu như bị người khác thấy thì anh sẽ bị bắt đi nghiên cứu đấy! Không chừng còn bị biến thành tiêu bản rồi bị đưa đến viện bảo tàng để trưng bày đó!”

Lông mày của anh hơi nhíu lại khiến gương mặt ấy trở nên lạnh nhạt như được ngâm mình trong núi xa, đôi mắt nhạy bén của anh thấp thoáng hàm ý khó nói nhìn sang người con gái đang đỡ mình.

Ngón trỏ và ngón cái trong ống tay áo to rộng của anh nhẹ nhàng chạm vào nhau, vuốt v e vài lần nhưng anh vẫn không đưa tay chạm vào gương mặt trắng nõn của cô.

Vừa đỡ anh vào bồn tắm xong thì lại nghe thấy tiếng của bà Lâm đang í ới bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập, Đào Sơ cuống cuồng trả lời bà sau đó vội vã dội nước vào bồn cho anh, trước khi chuẩn bị ra ngoài cô cũng không quên kề sát lại gần dặn dò chàng thiếu niên đang nằm bên trong: “Anh không được gây ra bất kỳ tiếng động nào đâu đấy.”

Ý của cô là anh đừng giống mấy lần trước quẫy đuôi đảo qua đảo lại làm rơi đồ đạc xuống khắp sàn.

Đào Sơ vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy bà Lâm đang cầm một đống đồ đạc đứng trước cửa nhà mình.

“Tiểu Sơ, con đang làm gì vậy? Sao giờ mới ra mở cừa?” Bà Lâm quở mắng.

Đào Sở sờ ót cười haha: “Bà nội Lâm, cháu vừa mới đi vệ sinh ạ…”

Cô mời bà Lâm vào nhà rồi quay sang rót cho bà một cốc nước, lúc thấy mấy túi đồ bên cạnh bà thì hỏi: “Bà Lâm, sao bà mang theo nhiều đồ tới đây vậy ạ?”

Bà Lâm cười tươi khiến đôi mắt cong lại chỉ còn chút khe hở, lúc này trông bà dễ gần và hiền lành vô cùng,”Chẳng phải cháu chuẩn bị đi à, bà đem cho cháu một ít đồ để mang đi này.”

Đào Sơ nghe bà nói vậy thì vội xua tay: “Bà nội Lâm ơi cháu không nhận được đâu, bà mang mấy đồ này về đi ạ!”

Chỉ có một vấn đề mà bà Lâm với Đào Sơ cứ đưa qua đẩy lại một lúc lâu, hồi sau Đào Sơ đành nhận một hộp bánh quy của bà.

“Con trai bà… Nó nói nó sẽ về.”

Lúc nói những lời này dù là bà cụ luôn mỉm cười trên môi thì cũng không dằn được lòng rơi nước mắt.

Đôi mắt của bà hơi đỏ lên, nhưng lúc nhìn Đào Sơ đối diện mình thì lại nở nụ cười: “Bà thực sự rất vui…”

Vì trận động đất này mà hai ngọn núi vốn che chắn ở đằng trước ngăn cách thôn họ Đào với thế giới bên ngoài đã đụng trúng nhau rồi sụp đổ đi mất.

Vậy là “thiên đường” ẩn mình trong núi này cuối cùng đã được thế giới bên ngoài nhìn thấy.

Chính phủ đã lên kế hoạch bắt đầu phát triển du lịch tại ngôi làng cổ này, con trai bà Lâm nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên đã quyết định chuyển từ thành phố nhộn nhịp về quê hương để lập nghiệp.

Những khoảnh cứu tế đổ vào đây từ khắp mọi nơi trên đất nước, thôn họ Đào sẽ sớm thay đổi thôi.

Đào Sơ nhìn thấy tia hy vọng trong đôi mắt của bà Lâm.

Bà cụ – người đã bị thời gian bào mòn đến mức dường như chẳng còn lại gì cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nỗi cô đơn đau khổ rồi.

Đào Sơ cũng mừng cho bà.

Bà Lâm không ở lại lâu, bà nói chuyện với Đào Sơ một lúc rồi ra về, ngoại trừ nhận hộp bánh quy ra thì những thứ khác Đào Sơ bảo bà cầm về.

Sau khi bà Lâm về rồi thì lúc này Đào Sơ mới thở phào một hơi xoay người đi vào phòng tắm.

Vén rèm bên trong lên, vừa ngẩng đầu là người con gái đã thấy chiếc đuôi rồng đang kéo lê trên mặt đất hơi ẩm ướt kia.

Lớp vảy của chiếc đuôi ánh lên màu xanh băng trong suốt, mỗi một tấc vảy rồng đều vô cùng đẹp đẽ không gì bì nổi, chưa kể nó còn lấp lánh tỏa ra ánh sáng bạc rạng ngời.

Chàng thiếu niên nhắm mắt dựa vào bồn tắm, hàng lông mi dài ấy như hai chiếc quạt nhỏ, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của cô nên hàng lông mi của anh run run một thoáng rồi chầm chậm mở mắt lên.

Hình như vẫn còn buồn ngủ nên trông anh hơi lười biếng, đôi mắt màu trà đang mở he hé kia như được giăng một lớp sương mù mênh mông trông say đắm lòng người xiết bao.

Có lẽ do nhìn thấy cô nên gương mặt vốn lạnh nhạt của anh bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn, anh cong môi đưa tay về phía cô một cách hết sức tự nhiên.

Ống tay áo to rộng của anh trượt xuống lấp ló hiện ra cánh tay trắng lạnh.

Đào Sơ mím môi đi đến bồn tắm, quàng tay của anh qua vai mình rồi dùng hết sức của mình dìu anh ra khỏi bồn tắm.

Việc này chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Lần nào Đào Sơ cũng dùng hết sức lực của mình, thậm chí còn nổ lực đến độ khiến gương mặt trắng nõn đỏ rực cả lên.

Chắc do hôm nay sàn nhà nhiều nước quá nên còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã bị trượt ngã xuống sàn.

Khoảnh khắc đó cô vô tình tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ ở tay trái của anh.

Thành ra cả người cầm nhẫn lẫn chủ nhân của chiếc nhẫn cùng té ịch xuống sàn, giây phút này Đào Sơ chỉ cảm thấy mông của mình đau quá chừng, cô rớm nước mắt nhăn mặt lại.

Người con gái vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của anh đang gần sát mặt mình.

Khoảnh khắc đó cô cảm tưởng thời gian như dừng lại.

Đào Sở nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt nhìn như dịu dàng trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo như tảng băng không bao giờ tan kia.

Hơi thở lành lạnh không chút độ ấm nào của anh đang gần kề bên cô.

Người con gái chợt tỉnh táo lại, cùng lúc này bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh bỗng vươn đến chạm vào mặt cô.

Một cái chạm rất nhẹ rất nhẹ nhưng lại mang theo cảm giác ngứa ngáy chẳng tài nào bỏ qua nổi, khiến Đào Sơ trong giây lát quên mất cả thở.

Trái cổ của anh hơi chuyển động như đang muốn nói gì đó, lát sau anh hơi cau mày tựa như đang rất đau.

Giây sau Đào Sơ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, chàng thiếu niên trước mặt cô trong chớp mắt chợt biến thành một luồng ánh sáng vàng nhạt bay ra khỏi phòng tắm sau đó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy màn sương mờ dần dần hiện ra thân hình đầu rồng thân rồng của anh.

Đào Sơ nằm trên sàn nhà gần cửa phòng tắm ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng người đang quay lưng về phía cô trên ghế sofa, phải mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo lại.

? ? ?

Thì ra không có chân thì anh vẫn tự do di chuyển được?!

Người con gái nhớ lại cảnh ngày nào mình cũng mệt bở hơi tai dìu anh ra ngoài, phút chốc tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng kia: “Anh là đồ lừa đảo!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.