Nghe thấy Đào Sơ gọi mình là “đồ lừa đảo” thì chàng thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa quay đầu lại, vừa thấy bộ dạng nhếch nhác quỳ trên mặt đất của cô là mắt anh thấp thoáng ý cười nhạt.
Bỗng Đào Sơ thấy anh giơ tay phải lên ngoắc ngoắc về phía cô, một luồng ánh sáng vàng nhạt chợt bay ra khỏi những ngón tay thon dài đang đưa ra ấy, tia sáng đó tựa như một sợi dây thừng thanh mảnh trói chặt lấy vòng eo của cô chớp mắt đã đưa cô tới trước mặt anh.
Lúc đặt mông ngồi xuống tấm thảm trước ghế sô pha Đào Sơ vẫn còn thấy hơi choáng váng.
Cô vô thức nắm chặt tay mình lại thì nhận ra mình đang cầm thứ gì đó rất cứng, người con gái mở lòng bàn tay ra xem thì thấy chiếc nhẫn bạc vốn dĩ phải thuộc về anh giờ đây đang lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của mình.
Dưới ánh đèn, hình như cô lờ mờ thấy một hàng chữ được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn thì phải.
Đào Sơ “ơ” một tiếng, nương theo ánh sáng cuối cùng cũng thấy rõ dòng chữ khắc bên trong.
“Thẩm Ngọc Trí?” Người con gái thì thầm, lát sau như chợt nghĩ đến gì đó nên vội ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha kia: “Đây là tên anh ư?”
Cô đưa chiếc nhẫn đến trước mặt anh.
Ánh mắt của chàng thiếu niên nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay cô tựa như đang nhớ lại những chuyện cũ trong quá khứ, giây sau anh chợt cụp mắt xuống, bởi vì bị hàng mi dài che khuất nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773049/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.