Cơn mưa kéo dài suốt một đêm, mưa đến tận sáng hôm sau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Trong căn phòng tăm tối, Đào Sơ vẫn đang ngủ say sưa trong vòng tay của chàng trai trên giường.
Chiếc chăn mỏng bị đá xuống gầm giường lúc nào không hay, điều hòa được hạ xuống mức thấp nhất, người con gái nằm trong vòng tay của người nọ, bàn tay của người ấy nắm lấy cổ tay của cô suốt đêm không buông.
Hương thơm dịu nhẹ bí ẩn và hơi thở mát lạnh của anh vương vấn nơi đầu mũi của cô, trông như một loại thuốc giúp người ta ngủ ngon vậy.
Nhưng đêm nay cô lại bị mắc kẹt trong một giấc mơ tưởng chừng như vô tận.
Những hình ảnh trong giấc mơ cứ xếp chồng lên nhau, có cảnh mặt trời lặn đỏ như máu, cũng có cả cảnh dòng người tấp nập đổ xô đi ngang qua cô.
Mọi người cùng chạy về một hướng, có người hoảng sợ cũng có kẻ hốt hoảng, tất thảy âm thanh ồn ào ấy cứ dai dẳng như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô.
Giữa biển người đang hốt hoảng, chỉ mình cô áo quần rách rưới đi ngược lại hướng của mọi người.
Cô chỉ nhớ rằng ánh nắng trong mơ rất chói lóa.
Cô còn nhớ rằng trong mơ đã nghe thấy tiếng rồng gầm mơ hồ ở nơi xa xôi mịt mù. Đào Sơ đứng trên bức tường thành cao cao, gió cát át đi giọng nói của cô, cuối cùng cô quỳ xuống dập đầu với nguồn sáng đang ngăn cách hết thảy bên ngoài kia.
Thành kính như thế, nhưng cũng tuyệt vọng đến vậy.
Dường như nguồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773054/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.