Trong ngăn kéo cuối cùng của tủ giày còn một đôi giày mới tinh mà trước kia bà nội đã mua cho ông nội, nhưng vì lúc ấy ông nội không nỡ mang nên vẫn để đó, đến sau này ông chẳng còn có cơ hội để đi nó nữa.
Đào Sơ lấy nó ra, khi cô mở hộp giày ra nhìn vào đôi giày mới tinh ấy thì cô không kìm được nhớ đến ông nội của mình.
Giọng nói và nụ cười đó vẫn còn trong tâm trí cô nhưng người thì đã ra đi mãi mãi.
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Đào Sơ quay người lại thì thấy chàng thiếu niên đang đứng ở phòng khách kia.
Anh mặc chiếc áo sơ mi kiểu cũ hơi ố vàng, quần tây đen sẫm càng tôn lên cặp chân dài thẳng thớm ấy của anh, không ngờ chiếc quần đó vừa cỡ với anh đến vậy.
Dù sao khi ông nội Đào Sơ còn trẻ cũng là một người đàn ông cao lớn, hình như cũng cao ngang Thẩm Ngọc Trí thì phải.
Mái tóc đen dài của anh chẳng biết khi nào đã trở nên ngắn ngủn như vậy, phần tóc mái trên trán hơi rối, đuôi tóc hơi xoăn trông có vẻ giống kiểu tóc đang thịnh hành của mấy chàng thanh niên thời nay.
Tia nắng xuyên qua ổ cửa sổ trong suốt chiếu vào khắp phòng rọi vào chàng thiếu niên đang đứng ngược nắng kia, đôi vai của anh tràn ngập hơi ấm của nắng, khuôn mặt vốn đẹp đẽ khác thường ấy giờ đây trông càng trở nên hoàn mỹ hút hồn.
Anh trông dịu dàng quá thể, chân mày đẹp như tranh vẽ vậy.
Hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.