Chàng thiếu niên đứng dưới bậc thang, nước mưa thấm đẫm trên chiếc áo thun tay lỡ màu đen của anh, mái tóc xoăn cũng đã hơi ướt.
Ánh đèn neon chiếu rọi vết nước mưa trên trán của anh, gương mặt lạnh lùng trắng nõn quá đỗi tỏa sáng dưới ngọn đèn, mặc dù người đã thắm ướt nhưng chẳng những không hiện vẻ nhếch nhác mà thậm chí còn sáng tựa ngọc, trông còn đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Mọi người cũng vô thức nhìn qua anh, đôi mắt người nào người nấy đều bộc lộ sự ngạc nhiên khi trông thấy một vẻ đẹp cỡ này.
Mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm Đào Sơ đang đứng trên bậc thang.
“Tôi… lúc nãy không phải do tôi ảo giác đâu mà đúng không?” Cuối cùng Đào Sơ cũng hồi hồn lại, người con gái ngơ ngác nhìn anh hỏi.
Sau đó cô nhìn thấy đôi mắt như chất chứa cả bầu trời sao của anh hơi cong lên, thậm chí cô còn thấy rõ đuôi mắt của anh trở nên hơi hồng hồng như dấu tích của hoa đào để lại, chàng thiếu niên ấy cong môi nở nụ cười quá đỗi dịu dàng với cô, trong giọng nói còn thấp thoáng sự ngại ngùng khó tả: “Sơ Sơ…”
Anh nghiêm túc gọi tên cô một lần nữa.
Giọng nói của anh êm ái trong trẻo tựa như tiếng nước chảy, như làn gió mát rượi thổi vào bên tai.
“Anh… Anh đừng đứng đó dầm mưa nữa.”
Đào Sơ kéo cổ tay anh bảo anh đứng trên bậc thang.
Thẩm Ngọc Trí ngoan ngoãn bước lên bậc thang, đôi mắt kia vẫn nhìn cô chăm chú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773060/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.