Cách nhau gần như vậy khiến Đào Sơ không dám thở mạnh.
Mặt mày người con gái ửng đỏ vội vàng né tránh ánh mắt của anh, trong lúc hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào tay vịn của ghế sofa sau lưng thì bấy giờ cô mới miễn cưỡng ổn định lại tư thế của mình.
Thẩm Ngọc Trí nhìn dáng vẻ bối rối của cô, vào lúc Đào Sơ không dám nhìn thẳng vào anh thì sâu trong đôi mắt của anh phản ánh rõ sự mất mát.
Nếu như lúc nãy anh không do dự.
Nếu như trái tim trong lồ ng ngực của anh không đập nhanh đến vậy.
Thì anh đã … hôn cô rồi.
Dù đã sáu nghìn năm trôi qua nhưng phần tình cảm được anh giấu trong trái tim ấy vẫn nóng bỏng và nồng nàn như thuở nào.
Vì chưa thể khống chế được trái tim mình nên anh phải dè dặt hơn nữa.
Muốn ôm lấy cô, nhưng lại sợ chạm vào cô.
Quả là mâu thuẫn biết bao, thật biết cách hành hạ trái tim mình mà.
Nhưng anh sẽ vui vẻ tận hưởng nó, dù qua bao lâu đi chăng nữa.
Đôi môi Thẩm Ngọc Trí hơi mím lại, anh cụp mắt xuống che giấu đi mọi suy nghĩ của mình.
“À ừm…Tôi tôi tôi đi ngủ nhé!” Đào Sơ bật dậy ậm ờ nói, lúc nói chuyện còn đứng nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học.
“Sơ Sơ.”
Thẩm Ngọc Trí thấy Đào Sơ đang muốn xoay người bỏ chạy thì gọi cô một tiếng.
Cơ thể người con gái cũng thật thà đứng yên tại chỗ.
“Sao vậy?” Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay lại nhìn anh.
Thẩm Ngọc Trí cầm chiếc balo màu đen ở bên cạnh ghế sofa lên, dưới ánh nhìn thắc mắc của Đào Sơ lấy một cái hộp màu trắng bên trong balo ra.
Đào Sơ vừa thấy tên thương hiệu được in bằng màu bạc trên chiếc hộp đó là biết đây là một thương hiệu điện thoại di động.
Hơn nữa còn là một thương hiệu rất đắt tiền.
Khi thấy Thẩm Ngọc Trí đứng lên đưa chiếc hộp đến trước mặt cô thì cô hơi sững sờ: “Anh … cho tôi à?”
Sau đó cô thấy chàng thiếu niên đang đứng trước mặt mình nhẹ nhàng gật đầu.
Cô liếc cái hộp trong tay của anh, không muốn nhận lắm, “Chiếc điện thoại này đắt lắm nhỉ? Tôi không…”
Chưa kịp nói xong thì anh đã nắm lấy tay của cô đặt chiếc hộp vào trong tay cô.
Hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Đào Sơ bị động cầm lấy hộp điện thoại, qua một hồi sau hình như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó nên ngẩng đầu lên hỏi anh: “Sao anh có tiền mua chiếc điện thoại này vậy?”
Người con gái nhớ tới một đống vàng bạc châu báu mà anh để trong phòng khách vào ngày hôm đó, phút chốc ngạc nhiên mở to đôi mắt: “Anh đem mớ đó đi cầm hết rồi hả?”
Thẩm Ngọc Trí không phản bác lại, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi áo ra không chút do dự nhét vào tay cô.
???
Tay trái Đào Sơ cầm chiếc hộp điện thoại, tay phải thì cầm một tấm thẻ ngân hàng.
Người con gái ngớ ra.
“Sao anh cho tôi?” Cô ngơ ngác hỏi anh.
Thẩm Ngọc Trí nhìn cô chăm chú, ánh mắt màu trà thắm đượm sự dịu dàng như những gợn sóng êm dịu của ngày xuân: “Cho em hết đó.”
Anh còn giơ tay xoa đầu cô nữa.
Đào Sơ xém tí nữa bị luộc chín bởi câu nói bất ngờ này của anh, nét đỏ ửng không dễ gì mới tan đi giờ đây lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đỏ ửng như màu hồng nhạt của cánh hoa đào vậy.
Cô vội vàng nhét thẻ ngân hàng vào trong tay của anh, lắp bắp: “Thẻ thẻ của anh mà, anh cho tôi làm gì….”
Người con gái nói xong thì xoay người định bỏ chạy nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.
Cô quay đầu lại thì đúng lúc chạm phải đôi mắt màu trà của anh.
Ánh mắt ấy sáng trong đa tình, trông say lòng người xiết bao.
Sau đó Đào Sơ thấy anh mở lòng bàn tay ra làm phép trước mặt mình, trong phút chốc bàn tay anh xuất hiện một túi gấm màu vàng nhạt.
Bữa trước Đào Sơ đã thấy cái túi gấm này rồi.
Bên trong túi chứa rất nhiều vàng bạc châu báu.
Cô không tài nào tưởng tượng được một cái túi nhỏ xíu thế kia vậy mà là nơi từng chứa một đống vàng bạc châu báu, nhưng giờ số vàng ấy đã bị anh đổi thành tiền chuyển vào thẻ ngân hàng hết rồi, giờ chỉ còn dư lại một số trang sức lấp lánh quý báu khác thôi.
Đào Sơ cũng không biết những trang sức này làm bằng gì, nhưng những món ấy trông xinh đẹp và lấp lánh lắm luôn.
Thẩm Ngọc Trí lấy một chiếc hộp bằng gỗ bên trong đống đồ ấy ra, đưa nó đến trước mặt cô.
Anh mở chiếc hộp ấy ra, Đào Sơ vừa nhìn thoáng qua thứ đang nằm bên trong đã sượng cứng người, hơi nghẹn họng.
Món đồ bên trong chiếc hộp ấy là sợi dây chuyền mà ngày hôm đó Thẩm Ngọc Trí đã đeo cho cô, sợi dây này trông vừa vàng vừa to sụ, nhìn mà đau cả mắt.
Nhìn dáng vẻ như đang dâng vật quý báu nào đó của anh mà Đào Sơ nghẹn họng một hồi lâu, mãi lúc sau cô mới lúng túng mở miệng: “Anh giữ lại sợi dây này thôi hả?”
“Để dành cho em đó.” Anh gật đầu, nghiêm túc nói.
Đào Sơ lại nghẹn họng trân trối.
Sao anh lại cảm thấy cô sẽ thích cái sợi dây chuyền vàng khảm một đống đá quý to sụ như vậy nhỉ?
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng cảm thấy nó quý giá thật.
Cuối cùng Đào Sơ cầm hộp điện thoại và cả hộp gỗ đó cứng nhắc quay về phòng của mình.
Đào Sơ ngồi xuống giường, đặt chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình của mình và chiếc điện thoại Thẩm Ngọc Trí mới tặng cho cô vào cùng một chỗ, cô nhìn một hồi xong thì quyết định tắt nguồn điện thoại của mình, lấy sim ra bỏ vào trong chiếc điện thoại mới.
Đào Sơ đã từng thấy thương hiệu này trên tivi, cũng đã từng xem qua giới thiệu về sản phẩm điện thoại mới của họ.
Chiếc điện thoại đó giống y hệt cái điện thoại trong tay của cô.
Người con gái nhìn chiếc điện thoại trong tay mình một lúc lâu, sau đó nằm sấp trên chăn sầu não thở dài một hơi.
Đào Sơ vốn nghĩ rằng nếu mình tham gia cuộc thi viết văn đó, đạt được một thứ hạng tàm tạm thì cô sẽ dùng tiền thưởng đó để mua cho Thẩm Ngọc Trí một chiếc điện thoại.
Kết quả giáo viên loại tên cô ra khỏi danh sách dự thi để nhường suất thi cho bạn khác.
Bây giờ… đổi thành anh mua điện thoại cho cô.
Đào Sơ đang định đi ngủ nhưng vừa nằm xuống, nghiêng đầu nhìn chiếc hộp gỗ đặt ở bên cạnh thì cô chợt nhớ lại cái đêm ở thôn họ Đào ấy.
Chàng thiếu niên nửa người nửa rồng ấy lao lên mặt nước kéo cô xuống nước.
Cô nhớ đến viên trân châu sáng lấp lánh mà anh đã nhét vào tay cô.
Vậy nên Đào Sơ vươn tay mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra, lục lọi bên trong lấy ra một chiếc hộp sắt.
Vừa mở hợp ra thì trong phút chốc cả căn phòng như được ánh sáng rực rỡ của ánh trăng bao trùm hết mọi ngóc ngách.
Đào Sơ cầm viên trân châu lên bỏ nó vào trong hộp gỗ đựng sợi dây chuyền trông có vẻ vô cùng quý báu kia.
Sau đó cô cầm hộp gỗ nhìn khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, muốn tìm một nơi an toàn để cất giữ những món đồ này.
Trong căn phòng bên cạnh, ánh đèn trong phòng lập lòe lúc sáng lúc tối, Thẩm Ngọc Trí đang cầm một thanh kiếm dài ngồi bên mép giường.
Bởi vì vừa ngâm mình trong bồn tắm nên bấy giờ anh đã biến về hình dạng nửa người nửa rồng của mình, giữa bộ đồ trắng như tuyết là đuôi rồng màu xanh băng đang lười nhác kéo lê trên mặt đất, ánh đèn mờ ảo chiếu lên đuôi rồng của anh khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, anh cụp mắt xuống, khuôn mặt góc cạnh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng hề có chút dịu dàng nào như ở trước mặt Đào Sơ.
Anh của lúc này trông vừa lạnh lẽo vừa khó gần, nhìn như ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần đang rọi vào từ ô cửa sổ kia.
Vảy rồng màu bạc dưới đuôi mắt chợt lóe sáng, đầu ngón tay của anh thong dong lướt qua đường vẽ màu xanh đậm ở giữa thanh kiếm dài, những tia sáng li ti theo đó phân tán ra khắp nơi, giây sau vỡ vụn rồi biến mất.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh ngước mắt nhìn về phía cửa.
“A Trí? A Trí, anh ngủ chưa?” Ngoài phòng vang lên giọng nói dịu dàng thuộc về người con gái mà anh rất thân quen.
Thanh kiếm dài anh đang cầm trong tay chớp mắt biến thành luồng sáng rồi biến mất tăm.
Trong khoảnh khắc ấy dưới ánh sáng mờ nhạt quẩn quanh làn sương mịt mù, chiếc đuôi rồng màu xanh băng của anh cũng hóa thành một đôi chân người.
Anh đi chân trần đi trên sàn nhà lạnh ngắt, bước đến trước cửa phòng đưa tay mở cửa ra.
Đào Sơ đang ôm hộp gỗ đứng ngoài cửa, cô nghe tiếng bèn ngước mắt lên thì thấy Thẩm Ngọc Trí đang mặc một cái áo choàng màu trắng rộng thùng thình, vạt áo hơi hở làm xương quai xanh đẹp đẽ cùng với một mảng da trắng lạnh lồ lộ hết ra ngoài.
Người con gái chớp mắt liên tục, mặc dù đôi má đã bắt đầu hơi đỏ lên nhưng ánh mắt của cô vẫn chẳng tài nào rời khỏi cơ thể của anh được.
“Sơ Sơ?” Thẩm Ngọc Trí cụp mắt nhìn người con gái đang đỏ mặt trước mặt mình.
Vừa nghe thấy giọng của anh thì bấy giờ cô mới phản ứng lại.
Sau đó cô cười gượng, lúc này mới nhớ ra mình đến đây để làm gì.
Cô đưa hộp gỗ trong tay đến trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú: “Hay là… hay là anh giữ nó đi?”
Thẩm Ngọc Trí hơi nghiêng đầu, đôi mắt phản ánh sự thắc mắc.
“Tôi thấy để chỗ nào cũng không an toàn hết…” Đào Sơ cắn cắn môi, hơi buồn rầu: “Anh nói xem, lỡ như kẻ trộm đột nhập vào rồi lấy hết đồ mà anh cho tôi thì tôi phải làm sao giờ?”
Chỉ cần nghĩ đến bản thân có một hộp châu báu lớn như vậy là cô không ngủ ngon được.
Cảm thấy đặt ở đâu cũng không an toàn, rất sợ bị tên trộm dòm ngó đến.
Thẩm Ngọc Trí ngơ ra một hồi, sau đó trong đôi mắt vốn không chút gợn sóng kia thấp thoáng xuất hiện ý cười nhạt.
Cái nhíu mày và dáng vẻ buồn rầu ấy của cô lọt hết vào trong mắt anh.
Dễ thương không sao tả nổi.
Ngón tay trong ống tay áo to rộng hơi nhúc nhích, anh muốn vươn tay đến vuốt v e đôi má của cô.
Đầu lưỡi chạm vào chân răng, anh cụp mắt xuống, lông mi hơi run lên.
Sau khi giao hộp gỗ cho Thẩm Ngọc Trí xong thì cuối cùng Đào Sơ cũng đã có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng báo thức cài sẵn của đồng hồ mình đánh thức, cô lăn qua lăn lại trên giường vài phút như thường lệ xong thì lúc này mới cam chịu đứng dậy đi thay đồ rồi đánh răng rửa mặt.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đào Sơ đi tới bên cạnh ghế sofa kiểm tra đồ trong balo.
Lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì Đào Sơ ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Một bóng hình cao gầy bước ra khỏi căn phòng cạnh phòng ngủ của cô, người ấy trông rực rỡ hơn cả tia nắng ban mai đang chiếu rọi ngoài kia.
Dung nhan ấy sặc sỡ tuyệt đẹp như sương mù mênh mông trên dãy núi xa xôi.
Anh như người bước ra từ trong tranh vẽ, mỗi một bước đi đều nhẹ nhàng thong dong, từng cái nhấc chân ấy ngỡ như đang dẫm lên trái tim của cô vậy.
Mái tóc của chàng thiếu niên hơi xoăn nhẹ, phần tóc mái trước trán hơi rối, khuôn mặt lạnh lùng và trắng trẻo kia vẫn đẹp đến độ khiến trái tim người ta loạn nhịp không thôi. Lúc này đây anh đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, phần áo lấp ló sợi chỉ bạc óng ánh, chiếc quần dài màu đậm kia khiến đôi chân của anh thẳng tắp và thon dài hơn rất nhiều.
Anh cất bước đi về phía cô, trong khoảnh khắc ấy hình như Đào Sơ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng của mình.
“Sơ Sơ.”
Cuối cùng Thẩm Ngọc Trí cũng đi đến trước mặt cô, anh nhìn cô mỉm cười ngại ngùng.
Khó khăn lắm Đào Sơ mới bình tĩnh lại.
Cô mờ mịt nhìn chăm chú chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người.
“Bộ đồ này của anh…” Người con gái ngập ngừng nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.
Bộ quần áo anh đang mặc này không phải là bộ mà trước đây cô đã nhìn thấy trong tủ kính của trung tâm thương mại hay sao?
Lúc đó cô cũng muốn mua nó cho anh.
Nhưng nó đắt quá nên cô không đủ khả năng để mua.
Lúc đó cô còn nghĩ rằng nếu anh mặc bộ đồ ấy vào thì chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem.
Bây giờ tận mắt thấy thì đúng là đẹp như cô tưởng thật.
“Em thích mà phải không?”
Anh cúi đầu dịu dàng nhìn cô, trong giọng nói trong trẻo dường như còn thấp thoáng sự mong đợi.
Đào Sơ ngơ ngác nhìn anh, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo đồng phục của mình, trái tim trong lồ ng ngực đập càng ngày càng nhanh.
Ngay cả nhịp thở cũng hơi chậm lại.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt v e mí mắt mong mỏng của cô, đầu ngón tay chạm vào hàng mi đang run rẩy không ngừng của cô.
Anh bỗng dưng dang tay ôm lấy cô, cái ôm đột ngột này khiến Đào Sơ rơi vào trạng thái say khướt.
Cảm giác ngẩn ngơ này rất giống với cảm giác lén uống rượu của ông nội hồi còn nhỏ.
Cả khoang mũi tràn ngập mùi hương bí ẩn tỏa ra từ trên người anh, tay của cô run lên nhè nhẹ, ngón tay giần giật nhưng vẫn không dám ôm lấy eo anh.
Cô không dám.
Trái tim trong lồ ng ngực đập loạn xạ, tâm trí của cô biến thành mớ bồng bông từ lúc nào không hay.
Lúc ấy cô nghe thấy anh rằng: “Em thích cái gì thì tôi thích cái ấy.”
Giọng nói của anh trong trẻo như dòng suối mát trong khe núi, mát rượt nhưng cũng quyến rũ khôn nguôi.
Trong khoảnh khắc ấy trong tâm trí cô bỗng vang lên một câu: “Không ổn rồi…”
Thật sự … không ổn rồi.
Người con gái nắm chặt tay lại, đôi môi của cô hơi run run, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, cả người rơi vào trạng thái chơi vơi hoảng loạn.
Khi cô nhận ra những điều này thì chúng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
–
Lời của tác giả:
Ngọc Trí: Sơ Sơ thích anh mặc cái gì thì anh mặc cái đó cho em xem.
Sơn Chi bé nhỏ đi ngang qua thì thầm: Hình như cổ thích anh đó
Không mặc gì hơn… (ôi, gạch bỏ)
Lời của Uyển: anh Trí nhà ta cũng bắt trend dữ thần
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.