Đào Sơ vừa tới phòng học thì đã bị Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn vây xung quanh.
“Đào Sơ!” Hạ Dịch Lam ấn cô xuống chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài có người kêu họ tên đầy đủ của cô một cách trịnh trọng như vậy.
Đào Sơ không biết tại sao cô nàng lại như vậy, cô vô thức co ro người lại, lúc thấy Hạ Dịch Lam nhíu mày ra vẻ nghiêm túc thì chột dạ lí nhí hỏi, “Sao … sao thế?”
Có lẽ là thấy ánh mắt của một số bạn học xung quanh đang tập trung qua đây nên Hạ Dịch Lam hắng hắng giọng, cô nàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình nói nhỏ hết mức có thể: “Cậu đừng giả vờ nữa, tối ngày hôm qua vì cậu mà mình ngủ không ngon đó!”
“Mình cũng vậy mình cũng vậy!” Liên Trăn Trăn nằm bò trên bàn học của Đào Sơ, nghe Hạ Dịch Lam nói như vậy thì cô nàng cũng vội vàng tiếp lời.
“…Mình làm sao cơ?” Giọng nói của Đào Sơ càng ngày càng nhỏ.
“Cậu còn hỏi làm sao cơ á?” Hạ Dịch Lam nheo mắt cẩn thận đánh giá Đào Sơ từ trên xuống dưới một phen, sau đó cô nàng hừ một tiếng: ” Được lắm Đào Sơ, bản thân lén có bạn trai cũng không nói cho mình biết?”
???
Bạn … bạn trai?
Đào Sơ trợn mắt, trong đầu tái hiện lại cảnh sáng sớm ngày hôm nay chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia cúi xuống ôm lấy cô.
“Em thích cái gì thì tôi thích cái ấy.”
Câu nói khi sáng của anh vang vọng lại ở bên tai như một ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.