🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèn đang he hé chiếu thẳng vào trong phòng khiến Đào Sơ không mở mắt nổi.

Người con gái nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, lúc nhúc nhích người mới nhận ra cánh tay phải của mình đã tê rần cả rồi.

Đào Sơ vô thức nghiêng đầu nhìn sang, thấy chàng thiếu niên mặc bộ đồ trắng như tuyết nằm cạnh mình vẫn đang nhắm mắt ngủ. Anh gối đầu lên cánh tay của cô, tay thì ôm lấy vòng eo của cô, mái tóc đen dài của anh quấn quýt lấy mái tóc của cô, gương mặt dưới ánh nắng kia trắng nõn không tì vết, trông đẹp như một bức tranh vậy. 

Cơ thể Đào Sơ phút chốc cứng đờ, nhưng giây sau đầu óc cô bắt đầu hoạt động trở lại, tất thảy ký ước của đêm hôm qua ào ào ùa về.

Người con gái vừa nhớ lại cảnh hôm qua mình lặp đi lặp lại câu “thích” kia thì khuôn mặt trắng nõn chớp mắt đỏ rực cả lên, mây mù tối tăm đang giăng đầy khi nãy cũng tan biến đi mất.

Cô hốt hoảng muốn rụt vào góc tường, nhưng vừa mới động đậy một chút thì cánh tay phải đã tê rần rần không chịu nổi, cô nhíu mày không kìm được úi lên một tiếng.

Nhưng tiếng kêu nhỏ như vậy cũng khiến chàng thiếu niên đang gối đầu lên cánh tay của cô mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo của anh vừa đối diện với đôi mắt của cô thì trong phút chốc sự buốt giá ấy chợt biến thành dòng nước ngày xuân êm dịu, óng ánh phản chiếu gợn sóng lăn tăn.

“Sơ Sơ?” Anh gọi cô, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng của anh hơi khàn.

Đào Sơ hơi dùng lục kéo cánh tay của mình ra không để anh gối nữa, đôi má đã hây hây đỏ, cô vừa bóp bóp cánh tay mình vừa quay sang chỗ khác không dám nhìn anh, lí nhí than thở: “Tê tay ghê luôn…!!”

Thẩm Ngọc Trí nghe thế thì nhìn cánh tay phải của cô.

Sau đó anh giơ tay nhẹ nhàng bóp cánh tay của cô một cái, rõ ràng anh chỉ mới bóp nhẹ cái thôi nhưng Đào Sơ đã cảm thấy có luồng hơi ấm đang bao trùm mình, chỉ trong giây lát cánh tay của cô đã không còn cảm giác tê rần như mới nãy nữa.

Người con gái trố mắt ngạc nhiên: “Có cái gì anh không biết làm không?”

Đôi mắt Thẩm Ngọc Trí cong cong thấp thoáng ý cười vui vẻ, anh giơ tay vén gọn mái tóc nhạt màu trên trán cô, “Có nhiều thứ anh không biết làm lắm.”

Anh cụp mắt từ tốn lên tiếng, giọng nói ẩn chứa hàm ý sâu xa.

Đào Sơ lờ mờ nhận ra hình như tâm trạng của anh vừa xấu đi, nhưng lúc quay sang nhìn anh thì thấy anh vẫn vậy không có gì thay đổi cả.

Lúc cô đang phân tâm thì anh bất ngờ tiến lại gần cúi xuống hôn phớt lên khóe môi của cô.

Người con gái đỏ mặt trợn to mắt, môi run run lật đật lùi về phía sau, nhưng lúc đang lùi thì bị mất thăng bằng xém ngã xuống giường.

Thẩm Ngọc Trí nhanh tay ôm lấy vòng eo của cô kéo cô vào lòng mình.

Mặt mày Đào Sơ đỏ rực nằm trong lòng anh, giây sau cô vội vàng đẩy anh ra, quýnh quáng, “Em, ừm ừm, em em đi rửa mặt…”

Cô nhảy xuống giường, chạy ào mở cửa vọt ra ngoài.

Còn Thẩm Ngọc Trí thì ngồi trên giường nhìn về phía cửa, đôi mắt màu trà thắm đượm sự dịu dàng.

*

Trận tuyết đầu mùa kéo đến, cả Lâm Thành bị sắc trắng của tuyết nhuộm màu.

Đào Sơ đã được nghỉ đông rồi nên mỗi sáng không cần phải vội vã chạy đến trường nữa.

Sáng sớm vừa mở cửa sổ ra là đã thấy giá buốt cực kỳ.

Người con gái hít một hơi thật sâu, quả quyết đóng cửa sổ lại.

“A Trí!”

Thấy Thẩm Ngọc Trí ra khỏi phòng thì Đào Sơ chạy lẹp xẹp đến trước mặt anh.

Hiện tại anh đang cụp mắt, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ nên trông anh phờ phạc không có tí sức sống nào, lúc nhìn thấy cô thì gương mặt trắng nõn vô cảm kia mới chịu ấm áp lên một chút.

Anh hơi cúi xuống muốn hôn lên khóe môi cô.

Từ cái đêm anh cầm tờ giấy kia ép cô thừa nhận mình thích anh thì kể từ lúc ấy ngày nào giờ nào anh cũng muốn gần gũi với cô hết.

Nhưng Đào Sơ vẫn chưa quen với sự thân mật của anh.

Người con gái đỏ mặt lùi về phía sau.

Thấy mặt mày anh thấp thoáng sự buồn bã, cô hơi mím môi nói: “Em ra ngoài mua bữa sáng đây.”

Cô nói xong thì cầm chiếc áo khoác dày của mình đi đến huyền quan vừa xỏ chân vào đôi ủng chuyên để đi tuyết vừa mặc áo khoác vào, xong xuôi cầm theo khăn quàng cổ mở cửa đi ra ngoài.

Tuyết ở bên ngoài vẫn cứ rơi mãi, khắp nơi đều bị sắc trắng của tuyết nhuộm màu.

Đào Sơ rất thích mùa đông, nhưng cô không thích cái giá buốt của mùa đông.

Đây là mùa mà cô vừa yêu vừa ghét.

Người con gái nắm một vóc tuyết trong bồn hoa ở dưới khu chung cư, vừa đi vừa vo nó thành một cục tròn tròn.

Tròn tròn như bánh trôi vậy.

Lúc sắp đi đến cửa ra vào khu chung cư thì Đào Sơ tình cờ thấy một người phụ nữ đang dắt con chó Alaska tranh cãi gì đó với một ông lão.

Đào Sơ nghe man mán thì đại khái biết là con chó của người phụ nữ kia xém chút nữa là vồ vào người ông lão nên ông lão cầm gậy chặn lại không cho nó vồ lên, nhưng người phụ nữ ấy tưởng rằng ông lấy gậy đánh con chó của ả nên ả bảo sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Đào Sơ nhìn chằm chằm con chó bự đang được người phụ nữ kia dắt.

Người con gái chớp chớp, sau đó thử lắc lắc quả cầu tuyết nhỏ trong tay của mình.

Quả nhiên hành động của cô đã hấp dẫn ánh mắt của chú chó Alaska ấy, nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết trên tay cô.

Chắc nó tưởng quả cầu tuyết này giống với quả bóng mà nó thường chơi.

Sau đó trong khoảnh khắc cô ném quả cầu tuyết kia đi, cô thấy đôi mắt của chú chó Alaska đó sáng lên.

Trong lúc người phụ nữ đang bận lải nha lải nhải trách móc ông lão thì con chó Alaska ả đang dắt chợt vọt đi như một cơn gió, vì ả quấn dây xích chó trong tay nên lúc con chó chạy ào đi thì ả cũng theo quán tính chạy theo nó.

Khung xương của người phụ nữ ấy khá nhỏ, trông cũng rất gầy gò, vừa nhìn đã biết là người hay giảm cân nên sức lực đương nhiên cũng nhỏ nốt.

Đào Sơ thấy người phụ nữ ấy loạng choạng chạy theo con chó đến trước lớp tuyết, vì đang mang giày cao gót nên mấy lần ả còn xém trượt chân.

Con chó kia hài lòng đớp một họng tuyết, có lẽ bị băng đâm vào miệng nên lỗ tai xù xù của nó hơi buồn buồn giật giật.

Nhác thấy người phụ nữ kia không quan tâm đ ến chuyện bên đây nữa nên Đào Sơ đút hai tay vào túi đi đến trước mặt ông lão, nở nụ cười rạng rỡ với ông, “Chào ông Lưu.”

Ông là ông lão sống trên tầng trên nhà cô.

Khi ông nội cô ở đây thì hai người bọn họ rất thường hẹn chơi cờ vây với nhau.

Lúc Đào Sơ học cấp một hôm nào cô cũng đến ăn chực ở nhà ông Lưu hết.

“Ối, Tiểu Sơ đó à, con chuẩn bị đi ra ngoài hả?” Ông Lưu vừa thấy cô thì mặt mày dịu đi đôi chút.

Đào Sơ gật đầu: “Con ra ngoài mua bữa sáng ạ.”

Trò chuyện đôi câu với ông Lưu xong thì Đào Sơ đi ra khỏi khu chung cư.

Đi một lúc cuối cùng cũng đến quán ăn sáng quen thuộc, Đào Sơ gọi đồ ăn rồi ngồi xuống bàn chờ.

Cùng lúc ấy bên cửa sổ có một anh chàng đẹp trai, mặc nguyên bộ đồ đen đang len lén ngó Đào Sơ.

“Đồng An, mi có chắc kia là nàng ấy không?” Cậu ta thờ ơ hút sữa đậu nành, lầm bầm như đang nói chuyện với không khí.

Trên chiếc ghế bên cạnh anh chàng có một chiếc ba lô phi hành gia chuyên dùng để đựng mèo.

Nhưng thứ bên trong không phải mèo, mà là một con chồn.

Con chồn trong balo đựng mèo kia lên tiếng, ấy là khoảnh khắc mà không một nhân loại nào tận tai nghe được, “Cậu hai ơi, là nàng ấy đó.”

Cậu ta gật đầu, uống hết sữa đậu nành, “Nếu là nàng ấy thì hay rồi.”

Lúc Đào Sơ đang chờ bữa sáng của mình thì cô nghe thấy bé gái bàn bên nói với mẹ mình rằng: “Mẹ ơi, cái con trong túi của anh kia là con gì vậy ạ?”

Câu hỏi này khiến người mẹ ngơ ngác, tại cô ấy cũng không biết nữa.

Đào Sơ vô thức nhìn thoáng qua.

Ấy??

Bên cạnh chàng trai đang quay lưng về phía cô có một ba lô phi hành gia chuyên dùng để đựng mèo.

Nhưng con vật bên trong không phải mèo, mà là con … chồn?

Đào Sơ nhíu mày.

Sao cô cảm thấy con chồn nhỏ kia giống con chồn tên Đồng An từng xuất hiện ở nhà cô vậy nhỉ?

Lát sau người con gái lại nghĩ chắc do mấy con chồn đều giống nhau vậy thôi.

Nhưng … đây là lần đầu tiên cô thấy có một người nuôi chồn đấy.

Tự dưng thấy … thấy cũng mới mẻ ghê?

Nhân viên bán hàng đưa bữa sáng đã được đóng gói cho cô, Đào Sơ hoàn hồn lại nói cảm ơn, sau đó cầm bữa sáng bước ra khỏi quán ăn.

Chàng trai ngồi bên cửa sổ vừa cắn miếng bánh bao nhân đậu thì thấy Đào Sơ đi ngang qua cửa sổ chỗ cậu ta ngồi.

Cậu ta ngậm bánh bao đứng phất dậy, vội vàng cầm túi mèo kế bên lên bước ra khỏi quán ăn sáng đi theo cô.

“Cậu hai này, cậu phải nói năng dịu dàng với phu nhân đó nghe chưa! Cậu có biết thế nào là dịu dàng không đó? Đừng có dọa phu nhân đấy!”

Đồng An trong túi mèo bắt đầu lẩm bẩm.

“Ngậm miệng lại cho ông!” Cậu ta cắn một miếng bánh bao, mất kiên nhẫn hầm hừ, “Còn lảm nhảm nữa là ông đây nghỉ làm luôn!”

Đồng An co ro lại, nhưng vẫn không kìm được nói tiếp, “Nếu vậy thì cậu chủ sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Bố mày sợ anh ấy chắc?!” Cậu ta nhíu mày hầm hè như bị châm chích, “Cái này gọi là vì lợi ích toàn cục, mi thì hiểu cái đách gì!”

“Không biết hôm bữa ai mới bị cậu chủ đánh chảy nước mũi ấy nhỉ.” Đồng An mạnh miệng nói thêm một câu.

“Đồng An, mi ngứa đúng không?” Cậu ta hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi.

Đào Sơ đi một hồi thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Cô vừa quay đầu lại thì thấy chàng trai mặc nguyên cây đen kia đang nhíu mày lẩm bẩm nói gì đó.

Ấy là chàng trai ở quán ăn sáng hồi nãy. 

Đào Sơ vừa thấy cách ăn mặc và cái balo cậu ta đang mang là biết ngay.

Cậu ta vừa ngước lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đào Sơ.

Cậu ta sửng sốt một lúc, cơ thể cũng hơi cứng lại.

“Phu nhân bé nhỏ thấy chúng ta rồi kìa cậu hai ơi! Cậu đi nhanh lên coi!” Đồng An trong túi mèo bắt đầu kêu chít chít.

“Bố mày biết rồi.” Cậu ta cứng ngắc đáp một câu.

Sau đó cậu ta đứng im như đang đấu tranh tư tưởng, hồi sau quyết định cất bước đi về phía Đào Sơ. 

Đào Sơ nhìn chàng trai xa lạ kia đến trước mặt mình, cô chớp chớp mắt hỏi: “Xin lỗi … Cậu tìm tôi có gì không?”

Cậu ta rất cao, lúc đứng trước mặt cô cậu ta còn phải cúi đầu nhìn xuống, “Cô tên là Đào Sơ phải không?”

Đào Sơ hơi ngớ ra, giây sau trở nên cảnh giác: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta không quen nhau.”

Cậu ta hỏi thẳng: “Cô biết Thẩm Ngọc Trí đúng không?”

Vừa nghe ba chữ “Thẩm Ngọc Trí” mà cậu ta thốt ra thì trái tim Đào Sơ đập nhanh hơn, càng cảnh giác hơn.

Cô không nói không rằng xoay người bỏ đi.

Nhưng chàng trai kia cứ đi sát theo cô.

Đào Sơ bực bội, cô đứng lại quay đầu trợn mắt nhìn chàng trai bí ẩn có vẻ nắm rõ về cô và Thẩm Ngọc Trí kia, “Cậu mà đi theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

Lúc này đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói thân quen, “Phu nhân ơi người đừng giận mà, cậu hai không phải người xấu đâu!”

Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

“Đây đây đây! Phu nhân! Nhìn tôi này!” Trong balo phi hành gia mà chàng trai đang mang có một con chồn nhỏ đang dán sát vào bề mặt trong suốt vẫy vẫy móng vuốt với Đào Sơ.

Đào Sơ nhìn con chồn nhỏ ấy một lúc lâu, hồi sau mới ngập ngừng hỏi: “Đồng An à?”

“Là tôi đây phu nhân ơi!” Đồng An vô cùng vui vẻ khi biết Đào Sơ vẫn còn nhớ tên mình.

Đào Sơ nhìn con chồn nhỏ rồi lại nhìn lên chàng trai xa lạ trước mặt mình, cô im lặng một lát rồi dè dặt nói: “Tôi không biết mấy cậu muốn gì, tôi cũng không biết chuyện gì đâu.”

Cô nói xong thì cất bước đi.

Nhưng vừa đi được hai bước thì cô nghe thấy chàng trai sau lưng lên tiếng: “Cô cảm thấy mình hiểu rõ con người Thẩm Ngọc Trí à? Cô biết … tên đó đang muốn làm gì không?”

Người con gái dừng bước.

“Nếu tôi nói một ngày nào đó tên đó sẽ hủy diệt thế giới này thì cô có tin không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.