Đang vào đông nên công viên khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một vài cụ già vẫn kiên trì tập thể dục buổi sáng đi ngang qua.
Đào Sơ ngồi trên băng ghế trong đình, tay cầm ly sữa đậu nành hơi nong nóng.
Ngồi đối diện cô là một chàng trai lạ mặt đi theo cô từ lúc cô bước ra khỏi quán ăn sáng kia.
Cô bị cậu ta mạnh mẽ kéo đến đây nói chuyện.
“Cô có biết thân phận thật sự của anh ta không?” Cậu ta hỏi.
Đào Sơ cụp mắt không nói năng gì.
Cậu ta nói với cô rất nhiều chuyện.
Ví dụ như thế giới này có thần minh tồn tại.
Nơi tất cả các vị thần sinh sống được gọi là giới Cửu Thiên.
Long mạch thượng cổ trời sinh đã có tiên cốt, sở hữu sức mạnh thần thánh vô biên, Long Thần vừa sinh ra đã được định sẵn trở thành Đế Quân tối cao thống trị sáu cõi.
Nhưng bỗng dưng long mạch tàn lụi, mười mấy nghìn năm trước trong giới Cửu Thiên chỉ còn lại một quả trứng rồng.
Đó là vị Long Thần duy nhất ở đây.
Mười mấy nghìn năm trước Long Thần chết đi, trên thế giới này chỉ còn lại một huyết mạch để duy trì trật tự.
Long Thần chết, bốn biển dâng trào, yêu ma bắt đầu lộng hành.
Cuối cùng chiến thần Sùng Lam được lệnh cứu nguy, chỉ bằng một chiêu đã bình định được giông tố.
Sau đó những vị thần minh dẫn dắt người trần – tức chiến thần Sùng Lam đi phi thăng, nâng Sùng Lam lên làm Đế Quân.
Nhưng khi ấy Sùng Lam nói rằng mình chỉ tạm thời giữ vị trị Đế Quân này, thay Long Thần bảo vệ huyết mạch kia, chờ đứa con ấy sinh ra.
Ngay sau khi Thẩm Ngọc Trí ra đời đã trở thành thái tử điện hạ của giới Cửu Thiên.
Đế quân Sùng Lam coi anh như con ruột, từ nhỏ đã đích thân dạy anh các loại pháp thuật, đưa anh đi đọc các loại sách cổ trong giới Cửu Thiên
Dạy anh lòng từ bi, mong anh lòng mang muôn dân trăm họ.
Thẩm Ngọc Trí được Sùng Lam gửi gắm rất nhiều hi vọng, anh thông minh bẩm sinh, cho dù là về tu vi hay những phương diện khác thì đều đứng đầu giới Cửu Thiên.
Chàng thiếu niên giáng thế trong sự mong đợi của biết bao vị thần, anh từng được xem như là người vừa có tấm lòng rộng lượng và vừa xuất sắc đến mức không ai có thể so sánh được.
Hơn sáu nghìn năm trước tại một tòa thành Vô Tẫn ở trần gian, nơi ấy không chỉ chôn vùi tính mạng của hàng ngàn người trần mà còn hủy hoại tấm lòng lương thiện yêu con dân của chàng thái tử điện hạ nhỏ tuổi ấy.
Người trần nhập ma, tất thảy h@m muốn trong họ đều được phóng đại lên vô hạn, những con người ấy hoàn toàn bị d ục vọng chi phối.
Hơn sáu nghìn năm trước khi ma tu hoành hành, có vô số người trần vô tội bị vạ lây, bị giết, bị bắt hoặc bị … bị cưỡng ép đồng hóa.
Đó là nhiệm vụ đầu tiên đế quân Sùng Lam giao cho Thái tử điện hạ.
Vào thời điểm đó hàng ngàn người phàm bị nhốt trong tòa thành Vô Tẫn rộng lớn như thế.
Xác chết nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, mọi người gào khóc đầy đất.
Những người phàm còn sống quỳ xuống đất cầu nguyện thần minh bảo vệ mình.
Những giọt nước mắt thành kính ấy chảy xuống trông tuyệt vọng xiết bao.
Đế quân Sùng Lam gửi gắm rất nhiều hy vọng cho Thẩm Ngọc Trí, trao thánh vật cờ Định Phong thượng cổ cho anh.
Nhưng ngày hôm đó Thẩm Ngọc Trí đặt thánh vật cờ Đinh Phong trên tường thành Vô Tẫn tách biệt hoàn toàn tòa thành với thế giới bên ngoài, khiến cho hàng ngàn người phàm trong lẫn ngoài thành bị lũ ma tu tàn sát dã man.
Máu tươi chảy dài thành sông, xác chết chất chồng thành núi.
Đế quân Sùng Lam chưa bao giờ nghĩ đến cảnh đứa con nuôi Ngọc Trí mà mình hết lòng dạy dỗ lại phạm phải tội lớn như vậy.
Thời điểm đó những vị thần trong giới Cửu Thiên và các ranh ma quỷ quái trong Yêu tộc đều thảo luận về vấn đề này.
Có người nói Ngọc Trí điện hạ của giới Cửu Thiên không xứng với huyết mạch Long Thần, nói anh tham sống sợ chết khiến cho hàng ngàn người phàm chết thảm thương.
Nhưng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Thẩm Ngọc Trí ra thì không ai biết cả.
Vì ngoài một mình Thẩm Ngọc Trí ra thì trong tòa thành Vô Tẫn đó không còn một người trần nào, thậm chí không một vị thần tiên nào sống sót.
Khi ấy đế quân Sùng Lam dùng tám mươi mốt đạo thiên lôi nghiêm phạt Thẩm Ngọc Trí nhằm để anh không bao giờ quên được hình phạt này, sau đó giam anh xuống dưới vực thẩm Trường Cực Uyển dùng gai băng ngàn năm đâm vào bụng của anh, tiếp theo lại lấy khóa Huyền Thiết nhốt anh mãi mãi ở cõi giá buốt sâu thăm thẳm này.
Và rồi từ đó đến mai này ông ta không hỏi han tới nữa.
Có tin đồn rằng đế quân Sùng Lam vì việc nước quên tình nhà, là một tấm gương tốt, nhưng cũng có tin đồ rằng dù sao Thẩm Ngọc Trí cũng không phải con ruột của đế quân Sùng Lam, và từ lâu vị đế quân đó đã có lòng riêng, và cũng vì ngồi trên vị trí đế quân lâu như thế rồi nên ông ta không muốn đưa nó cho người khác.
Người ta vẫn luôn bàn tán xôn xao xem rốt cuộc chuyện nào là thật chuyện nào là giả.
Bắt đầu từ mấy trăm năm trước Yêu giới đã không còn tồn tại nữa, nhưng Yêu tộc vì để tồn tại nên chỉ đành đến trần gian che giấu thân phận, sống thật cẩn thận.
Giới Cửu Thiên cũng đã dần tách giỏi thế giới loài người gần hàng trăm năm rồi, đến tận bây giờ đã biến mất khỏi thế gian không thấy được nữa.
Chúng thần đã lụi tàn, ấy là sự thật không thể chối cãi.
Vì nơi nào có người trần thì nơi ấy sẽ có ma tu nên Yêu tộc Nam Chi đã lập giao ước với giới Cửu Thiên, rằng sẽ duy trì trật tự của xã hội loài người.
Nhưng năng lực của ma tu kém xa so với các vị thần minh.
Chứ đừng nói so sánh với thái tử điện hạ Thẩm Ngọc Trí này.
Nhưng bây giờ Thẩm Ngọc Trí mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất.
“Anh ta bị cầm tù dưới Trường Cực Uyển ròng rã sáu nghìn năm liền vậy nên rất căm thù giới Cửu Thiên và đế quân Sùng Lam, ấy còn chưa nói đến vấn đề chúng sinh có chiếm được một góc nào trong lòng anh ta hay không…”
Cậu thiếu niên nói tiếp: “Anh ta chẳng hiền lành gì, thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cô nghĩ nữa đấy.”
“Anh ấy không đáng sợ.” Cuối cùng Đào Sơ cũng lên tiếng.
Cậu thiếu niên nhíu mày hừ một tiếng, “Cô biết rõ anh ta thuộc phe đối lập với chúng tôi mà, đã thế còn qua lại với tụi ma tu nữa, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.”
“Ma tu hung ác tàn độc, bọn họ chỉ có một mục tiêu duy nhất ấy chính là đồng hóa tất thảy người phàm trên cõi đời này, biến thế giới này thành địa ngục thuộc về chúng. “
“Với chúng tôi Thẩm Ngọc Trí là một sự tồn tại nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời anh ta cũng là kẻ có thể giúp chúng tôi phá vỡ tình thế căng thẳng này … Mà đối với tụi ma tu anh ta cũng chỉ được như thế thôi.”
“Ma tu sợ anh ta nhưng đồng thời chúng cũng khát khao muốn lôi kéo anh ta.”
Cậu thiếu thiên không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, lúc này cậu ta nghiêm túc nhìn Đào Sơ, “Nếu anh ta chọn về phe ma tu thì chắc chắn rằng, thế giới này sẽ bị chính tay anh ta hủy diệt.”
Ý nghĩa thật sự của cụm hủy diệt không phải là hủy diệt thế gian mà là giết chết tất thảy người phàm hoặc đồng hóa những người trên cõi đời này, chính thức tạo ra địa ngục nơi không còn bất kì người phàm nào nữa.
Đào Sơ vẫn im lặng không nói năng gì, cô cúi đầu xuống khiến người ta không biết rốt cuộc lúc này cô nghĩ cái gì.
“Phu nhân, cậu hai nói thật đấy ạ, nếu điện đạ quyết định hợp tác với ma tu thì thế giới này, thậm chí là con người và chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm!” Đồng An trong balo đựng mèo nói với Đào Sơ qua lớp kính trong suốt.
Không ai có thể ước tính chính xác được sức mạnh mà Thẩm Ngọc Trí đang có.
Nhưng họ biết rõ.
Vị thần minh duy nhất trên thế gian, vị thái tử điện hạ giới Cửu Thiên, anh có thể cứu con người nhưng cũng có thể hủy diệt hết tất thảy.
Ác hay thiện, tất thảy đều phụ thuộc vào suy nghĩ của anh.
Điều đáng sợ nhất là trên thế gian này không một ai có thể đọc được những suy nghĩ thực sự trong lòng anh.
Anh làm những gì anh muốn.
Bắt đầu từ sáu nghìn năm trước anh đã vứt bỏ con dân của mình rồi.
Ly sữa đậu nành trong tay Đào Sơ đang dần nguội lạnh, cô cụp mắt suy nghĩ liên miên.
Liệu anh có hủy diệt thế giới không?
Cô không biết nữa.
Nhưng dường như anh không có chút lưu luyến nào với thế gian này, và cô không cách nào phủ nhận điều này được.
Hầu hết thời gian anh đều nhìn dòng xe cộ qua lại, nhìn người đến người đi, thậm chí đến tối khi nhìn thấy hàng trăm ánh đèn neon nhưng mắt anh cũng chẳng có chút độ ấm nào.
Nhưng nếu nói anh căm hận người phàm.
Vậy còn cô thì sao?
Sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy?
Đào Sơ không biết tại sao lại như vậy, cô bỗng dưng nhớ lại chuyện của Đào Thiến Âm vào mấy hôm trước.
Người phụ nữ kia bị anh bẻ gãy xương ngón tay, lúc ở trong bệnh viện tâm thần cô ta thấy cô đến thì sợ hãi kêu gào.
Thật ra từ lâu cô đã lờ mờ cảm nhận được anh không hiền lành và vô hại như vẻ bề ngoài.
Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ trở thành cái cớ để cô tránh xa anh.
“Nếu cậu nói xong rồi thì tôi đi đây. “
Cuối cùng Đào Sơ chỉ đáp lại một câu nhẹ như bông.
Người con gái đứng dậy xoay người đi thẳng, cũng không cầm theo túi đồ ăn sáng đã nguội ngắt kia.
“Nhóc con kia! Tôi còn chưa nói xong mục đích mà, đi cái gì mà đi!” Cậu thiếu niên sau lưng hét lên inh ỏi.
“Tôi không muốn nghe nữa. “
Đào Sơ cũng không quay đầu lại.
Cậu thiếu niên thở hổn hển, “Nhóc con, cô quay lại đây cho ông!”
Cậu ta giơ tay hóa phép muốn kéo cô gái đang chạy trốn kia quay lại, nhưng lúc luồng phép vừa đến gần cô thì bị một luồng khí màu xanh băng thình lình xuất hiện trên người cô trả đòn.
Cậu thiếu niên không đề phòng nên bị luồng khí đó đánh trúng, phút chốc ngã xuống đất phun ra một bãi máu.
“Cậu hai cậu có sao không?!” Đồng An trong túi mèo lo đến mức nhảy lung tung.
“Mẹ nó!” Cậu ta lau máu trên miệng mình, giận cùng cực.
Trên người cô gái kia vậy mà có một cấm chế, cấm chế đó chỉ có tác dụng với yêu ma.
Đào Sơ không biết những chuyện đang xảy ra sau lưng mình.
Đương lúc cô về tới chung cư, vừa mở cửa đứng trong huyền quan thay giày thì giây tiếp theo vòng eo của cô đã bị một luồng sáng màu vàng nhạt quấn lấy, sau đó cơ thể cô bay lên rơi vào trong lòng của cái người đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
Người con gái hoang mang ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ấy anh cũng thuận đà cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Đôi môi âm ấm của anh quấn quýt trên môi cô, Đào Sơ mở to mắt, lưng cứng đờ, khuôn mặt trắng nõn tức thì đỏ rực.
Mãi đến khi anh cắn nhẹ lên môi cô một cái thì bấy giờ cô mới tỉnh táo lại vội vàng đẩy anh ra.
“A Trí.” Cô thậm chí còn không dám nhìn anh.
“Bữa sáng của em đâu?” Anh ngồi thẳng dậy cụp mắt xuống nhìn cô, vuốt v e tóc mai của cô.
Đào Sơ cứng người một hồi, sau đó cô mím môi mất tự nhiên trả lời: “Em ăn rồi ạ.”
Thẩm Ngọc Trí nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn phớt hồng ấy của cô, đôi mắt màu trà sâu thăm thẳm không nhìn ra chút cảm xúc nào, anh ra vẻ thản nhiên hỏi, “Vậy à?”
Đào Sơ gật đầu.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy của anh mà Đào Sơ không kìm được nhớ lại những câu mà cậu thiếu niên bí ẩn kia đã nói với cô trong cái đình hóng gió ở công viên ấy.
Hàng chục nghìn sinh linh chết thảm vào sáu nghìn năm trước và tòa thành Vỗ Tẫn kia chính là những nỗi lòng chẳng thể nào chạm tới của vị thần minh – cũng tức chàng ác long trước mặt cô này.
Cô muốn hỏi, nhưng cô không dám hỏi.
Nhưng tận đáy lòng của cô luôn có một giọng nói mơ hồ khẳng định với cô rằng: Anh ấy chắc chắn không phải là vị thần minh tham sống sợ chết, không phải là kẻ đã vứt bỏ sinh mạng của hàng ngàn người dân như trong lời đồn đại.
Anh ấy chắc chắn không phải người như vậy.
Ngày ấy chàng thiếu niên vừa sinh ra đã có tiên tốt, được muôn vàn vị thần mong đợt và tôn kính, ấy là chàng thiếu niên có tấm lòng rộng lượng, có sự kiêu ngạo đã thấm nhuần vào trong xương máu.
Dù có thế nào thì anh … anh không thể nào là người như vậy.
Đào Sơ nhìn thấy sự thắc mắc trong đôi mắt của chàng thiếu niên bí ẩn trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc ấy dường như cô đã xuyên thấu qua đôi mắt của anh nhìn thấy được rất nhiều ánh mắt đang bộc lộ sự nghi ngờ.
Cơn giận không tên và cảm giác chua xót chợt trào dâng lên lồ ng ngực, Đào Sơ không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng cô cảm nhận được một số cảm xúc ấy có phần quen thuộc với mình.
Tựa như rất lâu rất lâu rất lâu trước kia ở một nơi nào đó mà cô không hề hay biết cô cũng đã như thế này, căm phẫn vì người đó bị như thế, lo lắng ưu sầu mãi vì người đó.
Năm ấy chỉ có mỗi mình anh biết trong tòa thành Vô Tẫn kia đã xảy ra chuyện gì.
Đào Sơ muốn hỏi anh nhưng khi nhìn vẻ mặt thoải mái vui vẻ của anh thì cô không tài nào mở miệng hỏi được.
“A Trí.” Cuối cùng cô nhỏ nhẹ gọi anh.
Thẩm Ngọc Trí đang nghịch mái tóc mềm mại đen như mực của cô, lúc nghe thấy cô gọi tên mình thì anh cũng không ngước mắt lên nhìn cô, chỉ thờ ờ trả lời, “Hửm?”
Lắm lúc anh hay hành động giống trẻ con như bây giờ đây.
“Anh… có thích thế giới này không?”
Người con gái nằm trên đùi anh nhìn anh, do dự một lúc lâu mới cẩn thận hỏi.
Quả nhiên sau khi nghe thấy cô hỏi vậy thì tay anh hơi khựng lại, anh cúi xuống nhìn vào mắt cô, sự dịu dàng trong đôi mắt màu trà ấy cũng dần nhạt đi, hình như ánh mắt của anh còn thoáng vẻ tối tăm.
“Tại sao em lại hỏi vậy?” Anh hỏi, giọng nói vẫn rất bình thường.
Người con gái lảng tránh ánh mắt của anh, im lặng một lát rồi nói tiếp, “Chỉ là … em muốn hỏi chút thôi. “
Giọng nói của cô chứa đựng sự nũng nịu đến cô cũng không nhận ra khiến mặt mày anh hơi ấm ấp trở lại, anh giơ tay dịu dàng vuốt v e khuôn mặt mềm mại của cô, nhưng không trả lời câu hỏi của cô.
Thẩm Ngọc Trí không muốn nói dối cô, vậy nên đành lựa chọn im lặng.
Thế giới này ư?
Anh ngẩng đầu nhìn vùng đất bên ngoài ô cửa sổ, đập vào mắt là cảnh hoang vu vắng lặng, ở nơi cô không nhìn thấy anh nhếch môi lên im lặng giễu cợt.
Thế giới này có gì đâu mà thích chứ?
Vào khoảnh khắc anh lẩn tránh không trả lời câu hỏi thì Đào Sơ đã lờ mờ nhận ra được một ít chuyện.
Đến tối khi đi ngủ Đào Sơ cứ nằm trên giường xoay tới xoay lui, mãi vẫn không ngủ được.
Cuối cùng cô bật đèn lên, xuống giường ngồi vào bàn học.
Người con gái mở laptop ra lên mạng tìm tới tìm lui, còn đọc một số sách như “bách khoa toàn thư về xây dựng tâm lý”, “làm thế nào để thắp lên hy vọng cho thế giới”, “ba trăm cách chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống dành cho bệnh nhân trầm cảm”, “một trăm hướng đi trong cuộc sống” , “phải làm sao để tôi yêu thế giới này” và một số sách linh tinh khác, cô vừa đọc vừa ghi chú lại.
Có lẽ những năng lượng tích cực này sẽ giúp ích cho tinh thần rất nhiều, Đào Sơ vừa đọc vừa ghi liên tục, miệt mài một hồi cũng chẳng thấy buồn ngủ.
Đến khi cô khép quyển lưu bút lại thì đã là bốn giờ sáng.
Có lẽ thần kinh đang căng thẳng đã thả lỏng nên cơn buồn ngủ cũng ập đến, Đào Sơ vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.
Khi cô tỉnh dậy thì cảm thấy môi mình hơi ngưa ngứa.
Người con gái mở mắt ra thì thấy Thẩm Ngọc Trí đang ngồi ở mép giường.
Anh mặc áo hoodie màu xanh nhạt phối với quần jean sáng màu, tất thảy kết hợp lại với nhau khiến gương mặt đẹp như ngọc của anh trông trẻ trung hơn rất rất nhiều lần.
Đào Sơ chớp chớp mắt, ngáp to một cái.
Cô dần tỉnh ngủ hẳn, sau đó như nhớ lại chuyện gì đó nên bật dậy nắm lấy cánh tay của anh: “A Trí ơi, hay chúng ta ra ngoài chơi nhé?”
Thẩm Ngọc Trí chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, vậy nên anh gật đầu.
Đào Trí thấy anh đồng ý nên đá chăn nhảy xuống giường, “Anh đợt em một chút nha! Em đi rửa mặt cái đã, nhanh thôi!”
Người con gái chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, lúc đang chải tóc thì bỗng dưng cô thấy trên cổ mình hình như có dấu gì đó hồng hồng.
???
Muỗi cắn hả?
Cô chọc chọc vào cái dấu ấy thì thấy hơi nhói nhói, nhưng nó không sưng lên.
Đào Sơ không ngẫm nghĩ nữa bắt đầu búi tóc lên, vì muốn phù hợp với mục đích đi chơi hôm nay nên cô còn chọn cho mình một dây cột tóc bông hoa hướng dương nữa.
Ừm, cô phải làm tấm gương tích cực để A Trí hướng về phía mặt trời mới được!
Đào Sơ mặc áo khoác màu vàng ấm áp vào xong kéo Thẩm Ngọc Trí đi, hai người đứng ở huyền quan mang đôi giày vải trắng vào sau đó đi ra ngoài.
Sau khi yên vị ở quán ăn sáng quen thuộc, Đào Sơ gọi một xửng tiểu long bao và cốc sữa đậu nành ngồi ăn trước mặt Thẩm Ngọc Trí.
Thẩm Ngọc Trí sẽ không bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài.
Trừ những món cô làm ra thì anh không bao giờ ăn mấy món ngoài đường này.
Sau khi ăn sáng xong Đào Sơ nắm tay anh đi dạo trên đường, khi đi ngang qua một cây cầu thì cô nhìn thấy một người ăn xin quần áo rách rưới tóc tai che kín mặt đang ngủ bên cầu, Đào Sơ chớp mắt chỉ vào người ăn xin rồi nói với Thẩm Ngọc Trí, “Anh xem kìa A Trí, người ta khó khăn biết bao nhưng họ vẫn cố gắng sinh tồn ấy.”
Thẩm Ngọc Trí hơi nhíu mày nhìn người ăn xin, lúc quay sang nhìn cô ánh mắt anh thấp thoáng sự thắc mắc.
Hình như người đàn ông lang thang đang nằm trên tấm thảm rách rưới ấy nghe được tiếng Đào Sơ nên anh ta vén mái tóc mình lên, trả lời cô, “Đúng đó, tôi khổ lắm.”
Anh ta gõ vào bát sắt trước mặt, “Hay cô cho tôi ít tiền nhé, cô gái?”
“…”
Năng lượng của người chú bị cô lấy làm ví dụ này hình như không được tích cực lắm thì phải?
Đào Sơ đành ném mấy đồng vào cái bát của anh ta, sau đó kéo Thẩm Ngọc Trí đi tiếp.
Người con gái định đưa anh đến công viên giải trí chơi vòng đu quay.
Vì ngồi ở trên chỗ cao nhất trên vòng đu quay có thể ngắm được nhiều phong cảnh hơn.
Nhưng lúc mua vé có rất nhiều người vô thức hướng mắt về phía Thẩm Ngọc Trí, có người còn lấy điện thoại ra muốn chụp hình nên Đào Sơ kéo phăng khăn quàng cổ của mình ra.
Người con gái đứng trước mặt anh nhón chân mãi nhưng vẫn không với tới anh được.
“A Trí, anh cúi xuống chút đi.” Đào Sơ sốt ruột.
Thẩm Ngọc Trí ngoan ngoãn cúi xuống.
Đào Sơ quấn khăn quàng cổ màu trắng lên cổ anh, còn vòng thêm hai vòng để che nửa khuôn mặt của anh lại.
“Chậc, cô gái nhỏ đó không cho chúng ta nhìn anh mình kìa…”
Một người phụ nữ nắm tay con mình mỉm cười nói.
“Cô bé này, anh cháu mà không đẹp cỡ đó thì ai mà chịu nhìn cơ chứ? Giấu giấu cái gì không biết?” Một người phụ nữ trung niên khác cũng cười trêu ghẹo.
“Anh ấy không phải anh của cháu!” Đào Sơ quay đầu lại, chán nản cãi lại.
Người con gái nắm chặt tay anh nhích lại gần anh.
Sau đó Thẩm Ngọc Trí thấy cô ưỡn ngực, hắt cằm nói: “Anh ấy là bạn trai của cháu.”
Hai người phụ nữ vừa trêu chọc cô ngớ người ra.
Đào Sơ quay lưng kéo Thẩm Ngọc Trí đi vào trong.
Sau khi đi vào, vừa ngẩng đầu lên là cô đã thấy anh đang cúi đầu nhìn mình, đôi mắt màu trà ấy dịu dàng vô cùng, tựa như ánh trăng sáng chói lập lòe tỏa sáng vậy.
“Anh … Anh nhìn em làm gì?” Đào Sơ quay mặt đi không nhìn anh nữa, lông mi run run nhưng vẫn cứng họng nói, “Nãy em nói sai à?”
Trong công viên giải trí người đến kẻ đi, khoảnh khắc này trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng của cô.
Thế giới của người trần này có gì tốt chứ?
Từ sáu nghìn năm trước anh đã không còn lưu luyến nó nữa rồi.
Nhưng vì nơi này có cô nên anh mới đứng ở đây chịu đựng bụi bặm ồn ào và tất thảy sự trống rỗng và niềm hư ảo đang tồn tại.
Sáu nghìn năm trước khi anh bị hàng nghìn con dân của mình phản bội, bị người cha Sùng Lam của bị bỏ rơi, khoảnh khắc bị mọi người trên thế gian nghi ngờ thì trong thế giới của anh chỉ còn lại một mình cô.
Cô là tất cả đối với anh.
–
Lời của tác giả: Chúng ta hãy đặt tên cho quyển lưu bút mà Đào Sơ đã thức đêm viết là “hành trình chinh phục và cứu rỗi con rồng chán đời” nhé:))
Đào Sơ: Tôi khổ lắm luôn hu hu hu
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.