Cây gai băng tỏa ra khí lạnh chĩa thẳng vào Bùi Tố Chiếu, cái kính gọng vàng trên sống mũi của hắn cũng bị luồng sáng vàng nhạt đánh bay, mũi nhọn của gai băng gần ngay sát mắt hắn.
Chỉ cần nhích thêm một xíu nữa là mũi nhọn đó sẽ đâm thẳng vào mắt hắn.
Nhưng Bùi Tố Chiếu không có ý định lùi bước, trong đôi mắt của hắn cũng chẳng có chút sợ hãi nào.
“Nói đi, làm sao ngươi biết chuyện này?”
Thẩm Ngọc Trí đứng lên lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt không vương chút hơi ấm nào.
Bùi Tố Chiếu nhận ra được vị Ngọc Trí điện hạ này có ý muốn giết hắn thật.
“Mong điện hạ bớt giận, những chuyện này đều là do ông nội thần – cũng chính là gia chủ của Yêu tộc chi phía Nam nói cho thần biết.” Lúc Bùi Tố Chiếu giải thích trông hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn cười nói tiếp, “Ông nội thần sống đến tận hôm nay tính ra cũng đã hơn 7000 tuổi rồi, ông ấy cũng đã từng nghe đến chuyện của điện hạ, và cũng đã từng chứng kiến.”
Sáu nghìn năm trước có tin đồn liên quan đến thái tử điện hạ Thẩm Ngọc Trí của giới Cửu Thiên rằng, anh không chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà còn khiến muôn nghìn người phàm vô tội phải toi mạng.
Nghe nói năm ấy khi đế quân Sùng Lam đích thân trừng phạt tiểu điện hạ trong tòa thành Vô Tẫn thì có một cô gái nhỏ đã chắn một đạo thiên lôi cho vị thái tử điện hạ ấy.
Trong số tám mươi mốt đạo thiên lôi có tám mươi đạo đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773069/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.