Đào Sơ ôm gối của mình ngả lưng nằm xuống cạnh anh, cô không kìm được vò vò cái gối của mình, thậm chí còn thở chậm lại rất nhiều.
Vừa nằm xuống một cái giường khác thì hình như cơn buồn ngủ của cô cũng tan biến đi phân nửa.
Tiếng gió ngoài ô cửa sổ vang lên không ngớt, chúng cuốn theo những bông tuyết bay rải rác khắp nơi.
Dưới ánh sáng mờ mờ, người con gái mở to mắt nhìn trần nhà, bất chợt nói một câu, “Sắp đến Tết rồi.”
Nhịp thở của chàng thiếu niên bên cạnh cô rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nghe được.
Đột nhiên nghe thấy cô nói câu đó nên anh quay sang nhìn góc nghiêng của cô mãi không rời mắt.
“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đáp.
“Mấy vị thần các anh có đón năm mới không ạ?” Đào Sơ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lấp ló sự tò mò.
“Không có đón.” Anh trả lời thật lòng.
“Vậy chỗ các anh có ngày lễ nào không?” Cô hỏi tiếp.
Ngày lễ ư?
Thẩm Ngọc Trí đột nhiên cụp mắt xuống.
Hình như anh đang lục lọi trí nhớ của mình để xem vào sáu nghìn năm trước kia mình có trải cuộc những chuyện gì ở giới Cửu Thiên hay không.
“Sinh nhật của cha.”
Anh chỉ nhớ ngày này.
Còn những ngày lễ khác đã mờ câm trong trí nhớ của anh từ lâu rồi.
Nhưng cố tình … anh lại nhớ ra ngày ấy.
Vì ánh sáng quá hiu hắt nên Đào Sơ không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773068/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.