Cánh cửa gỗ nặng nề chợt mở ra phát ra một tiếng ‘kẽo kẹt’ dài.
Đào Sơ nhìn lên trên nhưng không thấy ai cả.
“Sơ Sơ, vào đi em.”
Thẩm Ngọc Trí dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó tiếp tục nắm tay cô bước vào.
Đào Sơ bị động đi theo bước chân của Thẩm Ngọc Trí, bước lên bậc thềm bằng đá đi vào cửa.
Đây là một trang viên cực kỳ cổ điển.
Tất thảy những món đồ ở đây mang đậm phong cách kiến trúc của hàng trăm năm trước, cổ điển trang nhã, trông thơ mộng vô cùng.
Hành lang quanh co, bóng cây trúc xanh mướt bao phủ bốn bề khiến không gian nơi đây trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ vô ngần.
Đình đài lầu các, dưới cầu nước chảy thành dòng.
Khung cảnh ở nơi đây thật yên bình và quá đỗi thơ mộng.
Trong trang viên còn có một hồ nước nhưng vì thời tiết đang rét buốt nên mặt hồ đã bị một lớp băng mỏng bao trùm, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy được vài chú cá đang tung tăng bơi lội dưới lớp băng lạnh lẽo.
Những khối đá giả trong vườn này nhìn qua tưởng chừng như không có kết cấu gì nhưng lại tạo thành bố cục rất hợp lý.
Hiện giờ rõ ràng đang trong mùa đông nhưng những khóm hoa trong vườn vẫn đua nhau khoe sắc không ngừng, thỉnh thoảng còn thấy vài chú bướm vàng đang chao lượn trên cao khoe ra những đường nét tuyệt đẹp như được đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773071/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.