Đào Sơ nằm bò trên lan can ngoài hành lang hứng từng cơn gió đêm lạnh buốt, gió lạnh phắt qua mặt khiến cô thấy tỉnh táo hẳn.
Người con gái chống cằm nhìn chàng thiếu niên ngồi bên cạnh mình, gò má cô vẫn hây hây đỏ, trông như đã ngấm vài phần men say.
Hồi chiều anh đã đổi sang một bộ đồ khá thoải mái.
Áo choàng vải màu bạc khoác bên ngoài áo bào trắng như gấm, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh trăng trên cao.
Lúc này đây anh đang nhắm mắt lại, hàng mi dài che khuất đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt, có lẽ vì quá chén nên hiện giờ mặt anh hơi ửng đỏ, lúc anh dựa vào lan can trông có vẻ cũng lười biếng vô cùng.
Đào Sơ nắm lấy ống tay áo của anh, cảm giác mát lạnh lan trên từng đầu ngón tay.
Đôi mắt chàng thiếu niên nhìn đăm đăm vào bàn tay đang nắm lấy ống áo của mình, chẳng biết sao mà tự nhiên anh cong môi cười rạng rỡ, lông mày ấy cong cong tựa vầng trăng trên trời, còn đôi mắt thì chói lọi hơn cả những vì sao xa.
“Sơ Sơ.” Anh bỗng dưng gọi tên cô.
“Dạ?” Đào Sơ vẫn giữ tư thế tựa cằm lên mu bàn tay, nghe thấy anh gọi mình thì đáp lại.
“Ví dụ nhé, ví dụ em ghét một người nào đó, ghét cực kì cực kì ghét…”
Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, đôi mắt màu trà long lanh mơ màng, “Em căm thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.