Lúc Đào Sơ tỉnh lại thì cô cảm thấy đầu mình âm ỉ đau.
Cô còn chưa mở mắt ra mà đã nhíu mày vì đau nên vô thức giơ tay xoa xoa đầu mình, nhưng cô chưa kịp chạm tới thái dương của mình thì cảm giác tay mình vừa chạm trúng da thịt hơi mịn mịn mát mát.
Vì không phải ứng kịp nên tay cô còn mó máy sờ thêm hai cái nữa.
???
Người con gái mở to mắt ra.
Ngay trước mặt cô là bộ ng ực đang hớ hênh của chàng thiếu niên, còn tay cô thì đang chạm vào làn da mịn màng ấy.
!!!
Đào Sơ muốn lùi ra đằng sau nhưng tay anh đang siết chặt lấy vòng eo cô khiến cô không thể thoát ra được.
Bỗng dưng anh nhích lại gần kề sát rịt vào người cô.
Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai cô, do khoảng cách hai người quá sát nhau nên cơ thể Đào Sơ phút chốc cứng đờ như khúc gỗ, bẵng đi một lúc lâu nhưng vẫn chẳng dám nhúc nhích một tí nào.
Chắc do nằm im đó lắng nghe tiếng hít thở của anh một hồi lâu nên trái tim vốn đang đập thình thịch trong ngực cô cũng dần bình tĩnh lại.
Lát sau cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh.
Người con gái mê mẩn nhìn gương mặt của anh chăm chú.
Lúc ấy trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Bóng cây ngoài cửa sổ thỉnh thoảng đong đưa theo làn gió, phát ra tiếng xào xạc xào xạc.
Nhác thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy thì Đào Sơ bĩu môi đấu tranh tâm trí một hồi.
Cuối cùng cô vòng tay ôm lấy eo anh.
Hai người dính sát vào nhau không một khe hở.
Khuôn mặt trắng như ngọc của chàng thiếu niên gần ngay trước mắt, người con gái hồi hộp tới nỗi hai hàng lông mi cứ run run liên hồi.
Nhưng cô cũng chỉ hồi hộp trong giây lát mà thôi, lát sau cô nhắm mắt lại hơi nhích về phía trước, đôi môi in lên gò má anh.
Nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng như lông chim mềm mại lướt qua, chỉ lướt qua chứ không chịu dừng lại thêm một thoáng nào.
Đào Sơ vừa mở mắt ra thì chạm phải đôi mắt màu trà của người nào đó.
Bị, bị phát hiện rồi…
Người con gái trố mắt ngạc nhiên, đầu óc ong ong nổ tung đóng băng cứng ngắc.
Chàng thiếu niên xoay người đè lên người cô, một tay ôm siết lấy eo cô, tay kia nắm chặt cổ tay trái của cô.
Lúc anh nhìn cô trông đôi mắt kia uể oải như vẫn còn buồn ngủ, và sâu trong đôi mắt ấy còn thấp thoáng ý cười nhạt.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, len lỏi vào bên trong chiếu xuống lên vai anh.
Mái tóc vừa dày vừa dài như suối nước đổ xuống, vài sợi tóc chạm vào đôi má cô khiến cô hơi ngứa.
Người con gái chun mũi, chỗ bị tóc chọc vào ngứa cực kỳ nhưng cô không dám nhúc nhích.
“Ờ thì, em … em muốn giải thích…” Đào Sơ nói năng lộn xộn, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Lúc này đây Đào Sơ cực kì hối hận vì hành động vừa rồi của mình, nếu được thì cô muốn tìm một cái lỗ để cắm đầu vào…
“Sơ Sơ muốn giải thích gì cơ?” Anh cúi xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, trông vừa dịu dàng vừa thân mật.
Đôi môi của anh đã gần chạm vào môi của cô rồi nhưng anh cứ mãi chậm chạp không chịu hôn xuống, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi cô vào gương mặt của cô, đôi môi gần sát bên môi cô.
Nhưng anh cũng chỉ khẽ khàng chạm nhẹ, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, môi anh lướt nhẹ qua khóe môi của cô khiến cô thấy hơi ngứa.
Trái tim người con gái bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
Đào Sơ gần như nghe được từng tiếng tim đập trong lồ ng ngực mình.
Cô hít sâu một hơi dùng hết sức đẩy mạnh Thẩm Ngọc Trí ra xa, lúc xuống giường thì vì hoảng hốt quá mà cô còn loạng choạng suýt ngã.
Người con gái vội vàng chạy ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng “rầm” lại.
Chàng thiếu niên nằm nghiêng trên giường dịu dàng dõi mắt theo hướng cô chạy trốn, đôi môi cứ cong cong tủm tỉm.
“Em chẳng những ở bên anh…”
“Mà em còn hôn anh nữa…”
Lúc Đào Sơ đang đánh răng trong nhà tắm thì bấy giờ cô mới sực ra mấy câu mình đã nói tối qua.
Người con gái hoảng loạn đến nỗi nuốt chửng bọt kem đánh răng trong miệng.
???
Cô, cô, cô đã nói cái quái gì vậy trời?
Đào Sơ chẳng dám nhìn thẳng bản thân trong gương nữa.
Aaaa!!!
Cô ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
*
Vừa qua đêm giao thừa là trường Đào Sơ cũng bắt đầu đến ngày đi học lại.
Sáng sớm Đào Sơ bị tiếng chuông báo thức réo dậy, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi thì bấy giờ mới không còn buồn ngủ nữa.
Người con gái vừa mới mang cặp đi ra ngoài thì đã thấy A Linh đang đợi sẵn trong sân.
“Phu nhân.” A Linh cười gọi cô.
“Đây là bữa trưa A Linh làm cho phu nhân, xin phu nhân hãy mang theo ạ.”
A Linh vừa nói vừa đưa một hộp cơm ba tầng làm bằng gỗ cho cô.
“Uầy, cảm ơn chị A Linh nha!” Đào Sơ vui vẻ giơ tay nhận.
Tay nghề của A Linh vượt xa mấy cô mấy chú làm trong căn tin đấy!
A Linh vẫn cười tủm tỉm: “Phu nhân không phải lo chuyện thức ăn bị nguội đâu ạ, bề ngoài chiếc hộp đựng này làm gỗ nhưng bên trong hộp được thiết kế cách nhiệt, để đề phòng thì tôi còn yểm phép lên nữa.”
Người con gái cầm hộp thức ăn, gật đầu lia lịa, “Dạ dạ! Em biết rồi!”
Vừa ra khỏi đào viên thì Đào Sơ đã thấy Thẩm Ngọc Trí lái xe đến.
Cô lên xe rồi cất gọn hộp cơm trưa vào trong cặp.
Đào Sơ cắn ống hút uống một hớp sữa bò, lén nhìn sang Thẩm Ngọc Trí đang lái xe.
Anh mặc áo sơ mi phối với quần tây, bên ngoài khoác áo khoác dài màu đen, anh ăn mặc như vậy nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn mọi lần rất nhiều.
Mái tóc dài đã được phù phép, trong mắt người bình thường thì đây chỉ là kiểu tóc ngắn đang thịnh hành gần đây, đuôi tóc hai bên xoăn nhẹ, mặc dù trước trán có vài lọn tóc rủ xuống nhìn hơi luộm thuộm nhưng tổng thể vẫn bắt mắt như thường.
“Sơ Sơ, anh muốn uống.”
Anh bỗng nghiêng đầu qua, đôi môi hơi nhếch lên.
Ánh mắt Đào Sơ bị đôi môi đỏ của anh thu hút.
Người con gái vội vàng chuyển tầm mắt, đưa hộp sữa bò tới gần anh.
Thẩm Ngọc Trí cúi đầu xuống ngậm lấy theo thói quen, cổ họng nhúc nhích uống sữa một cách hết sức tự nhiên.
Có lẽ do anh không thích vị này nên sau khi uống được một hớp là anh đã nhíu mày lại, nhưng lúc ngước lên nhìn thẳng về con đường trước mặt thì anh vẫn đáp là, “Ngon lắm!”
Mặc dù Đào viên ở vùng ngoại ô nhưng cũng không quá xa thành phố lắm, cô chỉ cần dậy sớm hơn trước một chút là có thể đến trường đúng giờ.
Xe dừng lại trước cổng trường trung học số một, Đào Sơ bóp hộp sữa trống rỗng trong tay nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Trí đang ngồi bên ghế lái, cảm thấy hơi bịn rịn, “Em … đi nha?”
“Ừ.” Thẩm Ngọc Trí mỉm cười giơ tay vuốt tóc cô, vẻ mặt vẫn dịu dàng như gió xuân, “Buổi chiều nhớ đợi anh đến đón nhé.”
“Em biết rồi ạ.” Cô cúi đầu thủ thỉ.
Lúc định mở cửa xe ra thì cô hơi khựng lại một lát, sau đó không biết lấy can đảm ở đâu ra mà xoay người nhào vào trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh một hồi.
Sau đó cũng không nhìn xem Thẩm Ngọc Trí đang có biểu cảm gì mà đã đỏ mặt quay ngược trở lại mở cửa xe bước ra ngoài.
Thẩm Ngọc Trí ngồi trên ghế lái nhìn bóng lưng đang chạy như bay của người con gái bên ngoài cửa sổ xe, dõi theo tới khi cô dần hòa vào đám đông người qua kẻ lại. Đôi mắt màu trà của anh dường như được những tia sáng bao trùm, như mặt hồ lung linh ngập tràn màu nắng trông say lòng không sao tả xiết.
Lúc Đào Sơ vừa bước xuống xe là Hạ Dịch Lam đã thấy cô, nhác thấy bạn mình chạy thẳng vào trong trường không thèm quay đầu nhìn lại thì cô nàng vội vàng kéo Liên Trăn Trăn đuổi theo, nhanh tay túm lấy cổ áo đồng phục của bạn mình lại, “Sơ Sơ!”
Đào Sơ bị túm cổ áo nên hơi ngơ ngác, sau đó quay đầu thấy hai gương mặt đang cười hớn hở của hai người bạn mình thì cô cùng cười theo, “Dịch Lam, Trăn Trăn!”
“Sơ Sơ ơi, khai giảng vui vẻ nha!” Liên Trăn Trăn cười ha ha.
Đào Sơ chưa kịp mở miệng thì Hạ Dịch Lam đã trợn mắt, “Vui cái gì mà vui! Khai giảng là ác mộng của mình đó trời ơi!”
Hình như vừa nhớ tới mớ bài tập hè đáng thương của mình nên cô nàng vội vã nắm chặt lấy cánh tay Đào Sơ, vừa ôm cô vừa nói: “Sơ Sơ ơi hu hu hu hu, mình chưa làm bài tập xong … cậu hãy cứu em bé tội nghiệp này đi!”
“Không phải cậu bảo là bố cậu bắt làm bài tập trong kì nghỉ đông xong thì mới dẫn cậu đi du lịch à?” Liên Trăn Trăn cắn miếng bánh mì.
“Lắm bài thế thì mình làm xong kiểu gì được chứ? Tất nhiên là mình khai gian với bố mình rồi, không thì còn lâu ông ấy mới đưa mình đi du lịch đón năm mới… ” Hạ Dịch Làm thở dài, ra vẻ đáng thương với Đào Sơ: “Sơ Sơ ơi … Cứu mình!”
“Đợi tí mình đưa.” Đào Sơ gật đầu.
Không phải là cô bao che cho Hạ Dịch Lam.
Gia cảnh Hạ Dịch Lam rất tốt, cô nàng được xem như là thế hệ giàu có thứ hai, từ lúc tấm bé đã tiếp nhận nền giáo dục tột bậc, từ bé đến lớn mẹ cô nàng đã sắp xếp đủ các lớp học như múa, violin, piano, thậm chí đăng ký cả lớp học vẽ cho cô nàng theo học … nói chung cô nàng bận ngập đầu.
Lúc Đào Sơ mới quen Hạ Dịch Lam thì lúc ấy cô nàng vẫn còn là một cô gái ít nói.
Là kiểu gái nhà giàu lạnh lùng trong miệng người đời.
Ngày nghỉ thì học đủ thể loại môn năng khiếu, đi học thì học đủ các khóa học khác nhau, rồi tuần nào cũng có gia sư dạy thêm đến tận nhà hỗ trợ cô nàng làm bài tập nữa.
Cô nàng có một bà mẹ siêu nghiêm khắc.
Trước kia Hạ Dịch Lam đã trải qua một cuộc sống không như ý mình.
Dưới sự theo dõi chặt chẽ của mẹ, cô nàng khó lắm mới có được giây phút nghỉ ngơi.
Mãi đến cái hôm kết thúc kỳ thi vào cấp ba, tình cảm của bố mẹ cô nàng rạn nứt, hai người ấy ly hôn.
Tòa án phán Hạ Dịch Lam cho bố.
Ấy là một người đàn ông trung niên hài hước và tốt bụng.
Thoát khỏi sự kiểm soát cực đoan của mẹ, Hạ Dịch Lam bây giờ đã có thể thư giãn, tính cách cũng trở nên hướng ngoại và cởi mở hơn.
Tuy Hạ Dịch Lam hay chép bài tập về nhà của Đào Sơ nhưng cô nàng luôn đứng đầu lớp, hơn nữa còn có tên trong bảng xếp hạng top một trăm của khối nữa, chưa bao giờ tụt hạng cả.
Nói cô nàng thông minh bẩm sinh thì cũng không hẳn, vì thật ra trong quá trình đó một phần cũng dựa vào yêu cầu của mẹ cô nàng, từ hồi cấp hai cô nàng đã phải bắt đầu tiếp xúc với kiến thức cấp ba rồi.
Nhưng bảo là nhờ nỗ lực của bản thân thì cũng không đúng.
Đại khái là năng khiếu và chăm chỉ bù trừ nhau thôi.
“Ê mà Sơ Sơ này.” Hạ Dịch Lam vỗ vai bạn mình, “Mới nãy mình thấy cậu xuống xe…”
Đào Sơ hoàn hồn lại, cô ném hộp sữa trong tay vào thùng rác bên cạnh, mắt hơi sáng lên, “Hả, gì cơ?”
“Bố mình muốn mua cái xe đấy nhưng mà tận mấy chục triệu tệ lận, ông ấy không chi được…” Hạ Dịch Lam vuốt cằm tấm tắc.
*ví dụ xe anh Trí mua với giá mười triệu tệ thì quy ra tiền Việt mình là hơn 35 tỷ nha.
Gì cơ, mấy chục triệu tệ???
Đào Sơ như bị sét đánh.
“Sơ Sơ?” Liên Trăn Trăn quơ quơ tay trước mắt cô, “Sơ Sơ khai nhanh lên, hôm nay ai chở cậu đến trường thế hả? Có phải là cái anh hôm trước đón cậu không?”
Tâm hồn bà tám của Liên Trăn Trăn biến thành hai ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong mắt cô.
Người con gái im lặng không đáp lại.
Con số mấy chục triệu kia đang chiếm cứ lấy não bộ của cô.
“Nhìn cậu ấy thế này thì chắc chắn là vậy rồi!” Hạ Dịch Lam giơ tay chọc vào mặt Đào Sơ.
Liên Trăn Trăn gật đầu hùa theo, “Đúng vậy, vụ án đã được khép lại*!”
*Nó là case closed ấy ạ, ai xem Conan chắc biết câu này.
“…..” Đào Sơ cạn lời luôn.
“Sơ Sơ, cậu nói thật cho mình nghe, cậu đang hẹn hò với anh ấy đúng không?”
Vừa vào trong lớp học đi đến chỗ ngồi là Hạ Dịch Lam đã ấn Đào Sơ xuống ghế, lí nhí hỏi cô.
“Cậu nói nhanh đi mà Sơ Sơ, cậu đang trong trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào hường phấn đúng không?” Ngay cả Liên Trăn ngồi bàn trên cũng tò mò quay người xuống hóng hớt.
“…”
Đào Sơ định phủ nhận, nhưng cô nhận ra chuyện này cũng đúng chứ không sai.
Người con gái đỏ mặt né tránh ánh mắt hai người bạn mình, ngồi đó do dự một hồi, Hạ Dịch Lam với Liên Trăn Trăn liếc nhau, hai người đều tự hiểu được tám, chín mươi phần trăm.
“Được rồi Sơ Sơ à.”
Hạ Dịch Lam vỗ vai cô, cảm thán: “Mình sống tới giờ mà chưa thấy anh nào đẹp trai hơn chàng trai của cậu cả … Mới vào học mà cậu đã vớt được một người đỉnh như vậy.”
Liên Trăn Trăn gật đầu như giã tỏi, “Trời ơi ảnh đẹp điên đảo không gì bì nổi luôn á, bắt mình ngắm cả ngày khỏi ăn uống mình cũng chịu hu hu hu hu…..”
Hai cô nàng kích động nắm lấy tay nhau, cùng nhìn nhau thống nhất cho rằng chắc kiếp trước Đào Sơ đã giải cứu cả vũ trụ đấy.
“Cậu còn chưa kể hết cho bọn mình nghe đâu nhé, rốt cuộc hai người quen nhau kiểu gì thế? Với cả với cả, nhà anh ấy làm nghề gì đấy? Hình như còn giàu hơn bố mình nữa đúng không?”
Hạ Dịch Lam bắn một đống câu hỏi.
Đào Sơ ngập ngừng một lúc, hỏi lại: “Dịch Lam này, cậu không chép bài à?”
“Ừ nhỉ!”
Hạ Dịch Lam vỗ đùi, vội vàng giục Đào Sơ, “Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, cứu mình với!”
Sau khi lấy bài tập của Đào Sơ xong thì Hạ Dịch Lam vừa lục túi bút của mình để lấy bút, vừa nói thêm một câu, “Sơ Sơ này cậu đừng có tưởng mình sẽ bỏ qua cho cậu nhé, đợi mình chép xong mình thẩm tra lại tiếp!”
“Mình cũng đang chờ để nghe rồi nhé!” Liên Trăn Trăn tiếp lời.
Đào Sơ ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt hừng hực của Liên Trăn Trăn, cô cười gượng không đáp lại.
Cô đang suy nghĩ không biết làm sao để sáng tác ra một câu chuyện xưa hoàn mỹ mà không bị lộ tẩy đây này…
*
Trên con đường nối ngoại ô vào nội thành, có hai chiếc xe đang đậu ven đường.
“Điện hạ, hạ thần Tư Nguyện bái kiến điện hạ, chúc điện hạ ngày mới tốt lành.”
Một người đàn ông điển trai mặc vest đi giày da thấy Thẩm Ngọc Trí xuống xe thì khom lưng hành lễ.
“Hạ thần? Ngươi cũng xứng ư?”
Thẩm Ngọc Trí đã cởi bỏ lớp vỏ bọc dịu dàng ngày thường, giờ đây vẻ mặt anh thờ ơ, giọng nói lạnh lùng, tốc độ nói chuyện của anh chậm hẳn, thấp thoáng bộc lộ sự mất kiên nhẫn và ý chế giễu.
Mặc dù bị nhục nhã thẳng thừng như vậy nhưng biểu cảm trên mặt Tư Nguyện vẫn không thay đổi, “Tư Nguyện thề rằng Tư Nguyện không có chút ý xấu nào với điện hạ cả.”
“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”
Thẩm Ngọc Trí không muốn nghe những câu vớ vẩn như vậy nữa.
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài cho là … yêu tộc chi phía Nam có thuốc giải của khí độc thật sao?” Tư Nguyện nhìn Thẩm Ngọc Trí chằm chằm.
Vừa nghe thấy hai chữ “khí độc” này thì Thẩm Ngọc Trí hơi nheo mắt lại, ánh mắt phút chốc trở nên giá buốt.
“Hạ thần đã từng nghe sơ lược về chuyện năm ấy của điện hạ.”
Tư Nguyện hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Thần nghĩ rằng nếu Thiên Đạo đã bất công với ngài như vậy rồi thì cớ gì ngài cứ phải khăng khăng làm gì…” Hắn ta bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Thẩm Ngọc Trí, “Thần cũng biết là điện hạ muốn phá giải cấm chế để về giới Cửu Thiên giải quyết nghi ngờ, hoặc về để báo thù … Thần không phải là người của sáu nghìn năm trước nên thần sẽ không trở thành kẻ địch của ngài, thậm chí thần có thể giúp đỡ ngài…”
“Điện hạ nghĩ là Yêu tộc chi phía Nam sẽ thật lòng phục tùng theo lệnh của Đế quân Sùng Lam giới Cửu Thiên ư? Không đâu, bọn chúng cũng tham lam, thứ bọn chúng muốn chính là thế giới này.”
“Điện hạ, người phàm là đám vô dụng thấp kém nhất, bọn chúng không xứng làm con dân của ngài.”
Tư Nguyện càng nói thì gương mặt của Thẩm Ngọc Trí càng trở nên lạnh lẽo tối tăm.
“Đúng vậy, họ không xứng làm con dân của ta.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, Thẩm Ngọc Trí nhìn vào đôi mắt không giấu nổi sự phân biệt giai cấp kia của hắn ta, lạnh lùng thốt ra một câu, “Nhưng ngươi tưởng ngươi tốt hơn họ à?”
Năm ấy Thẩm Ngọc Trí ôm trong mình hai nỗi hận.
Đầu tiên, anh hận Đế quân Sùng Lam – cũng chính là người cha đã nuôi anh khôn lớn, ông ấy chẳng những không tin tưởng anh mà thậm chí còn ra tay kết thúc tính mạng người con gái anh yêu ngay trước mặt anh.
Thứ hai là hận ma tu, nếu không phải chúng tàn sát người phàm bừa bãi, giam cầm hàng triệu người phàm vào trong một tòa thành hoang sơ thì anh đã không bị toàn bộ giới Cửu Thiên bỏ mặc, nếu không phải vì thế thì đám người phàm kia cũng không thừa cơ hội đó phản bội anh.
Thất tình lục dục đã khiến bản tính của con người trở nên yếu đuối hèn nhát.
Mà ma tu là thứ được hình thành từ những h@m muốn của con người, nó còn dơ bẩn gấp trăm lần.
Bản thể và d ục vọng sinh sôi chém giết lẫn nhau, quả là vừa hài hước vừa vô lý làm sao.
“Nhưng điện hạ, thần nghĩ hiện tại ngài không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.”
Tư Nguyện trầm ngâm một hồi, sau đó nói tiếp, “Khí độc là độc của ma tu, ngài cho rằng Yêu tộc Nam Nam có khả năng tạo ra thuốc giải độc được ư?”
Hắn ta nhếch môi, “Trên đời này kẻ không muốn ngài phá vỡ cấm chế chia cắt giới Cửu Thiên và trần gian nhất là Yêu tộc chi phía Nam đấy ạ, sao bọn họ để ngài được như mong muốn được? Quyền lực đã dâng tận tay thì mấy ai chịu chắp tay nhường lại?”
Không thể phủ nhận rằng Tư Nguyện nói khá có lý.
“Chỉ cần điện hạ đồng ý, thì ngay bây giờ thần sẽ cho người chế tạo thuốc giải độc theo sách cổ.”
Tư Nguyện vẫn luôn để ý từng biểu cảm trên mặt Thẩm Ngọc Trí.
Lúc này đây mặt mày Thẩm Ngọc Trí vô cảm không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh hơi cụp mắt xuống khiến người ta không đoán được cảm xúc thật.
“Thật sao?”
Cuối cùng anh nhếch miệng, nhưng cũng không liếc Tư Nguyện cái nào mà quay lưng mở cửa xe.
“Nếu ngươi định dùng thuốc giải để kiểm soát ta thì không có cơ hội đó đâu.”
Anh quay đầu lại, trên gương mặt lạnh lùng thấp thoáng vẻ tàn ác, “Nếu ngươi đã biết chuyện này vậy thì ngươi cũng nên biết rằng, thật ra vẫn còn có một cách khác.”
Tư Nguyện vốn bình tĩnh, nhưng hắn ta nghe anh nói vậy thì vẫn sững sờ.
“Điện hạ?”
Tư Nguyện khá bàng hoàng, “Chẳng lẽ điện hạ…”
Hắn ta không thốt thành lời.
Mãi tới khi Thẩm Ngọc Trí lái xe đi thì Tư Nguyện vẫn còn đứng đó như trời trồng, một lúc lâu vẫn không tỉnh táo nổi.
Quả là hắn ta không thể ngờ trước được.
Vị thần minh duy nhất sống tại nơi trần tục này mà lại … lại yêu một cô gái người phàm sâu đậm như vậy.
Thậm chí còn sẵn lòng … hy sinh mạng sống vì cô ta?
Mạng đổi mạng, quả thật cũng là một cách.
“Công tử, phải làm sao bây giờ? Quả nhiên Thái tử điện hạ không nghe lọt tai!” Người đàn ông đứng đó nãy giờ bước tới.
Tư Nguyện khẽ lắc đầu, đôi mắt mất đi lớp phép thuật che dấu trở nên tối tăm kì lạ, “Ta … là ta đã đánh giá thấp tên Thái tử điện hạ này.”
Hắn ta từng nghĩ sau khi Thái tử điện hạ bị giới Cửu Thiên ruồng rẫy, bị cầm tù suốt sáu nghìn năm đằng đẵng thì chắc chắn sẽ chìm trong thù hận ngút trời, trở nên khùng điên, thành ma quỷ cơ chứ.
Nhưng quả nhiên.
Anh vẫn mang trong mình cái tính ngông nghênh không gì có thể hủy hoại.
Anh sẽ không bao giờ trở thành một con rối bị người khác thao túng.
Tuy nhiên…
Tư Nguyện cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt rợn người, “Nhưng ta sẽ đợi … Đợi tới ngày tự tay hủy diệt sự ngông nghênh ấy.”
Dưới gương mặt điển trai ấy là ý định giết người không ai hay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.