🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn gió biển thổi đến không dứt, tiếng sóng vỗ nhịp đều đặn.

Những gai băng ngưng tụ lại trong không khí tỏa ra những dải ánh sáng màu vàng nhạt, chiếc gai cứ lướt nhẹ trong không trung, mãi đến khi chạm tới cơ thể thầy thuốc đang đứng trên cồn đá trước mặt mới dừng lại.

“Điện hạ cần chi phải giận chứ?” Người đang nói là một người đàn ông trung niên, gã ta mỉm cười bình tĩnh đối mặt với những gai băng sắc nhọn trước mặt mình: “Ngần ấy năm không gặp, người quả là chẳng thay đổi chút nào mà.”

Gã ta cất lời, giọng nói vốn dĩ hơi trầm đục nhuốm màu năm tháng bất ngờ trở nên trong trẻo và dễ nghe vô cùng.

Nhưng giọng nói này nghe rất giống một người.

Ánh sáng màu xanh dần dần bao trùm lấy cơ thể gã ta, song vài giây sau ánh sáng nhạt dần, một thân hình cao lớn dần dần xuất hiện, khuôn mặt kia cũng chớp mắt biến thành một khuôn mặt khác.

Gương mặt ấy sắc sảo, tròng mắt xanh thẫm, mái tóc dài kia có màu bạch kim tuyệt đẹp.

Đặc biệt là chiếc áo choàng màu xanh như lụa đang phủ lên đôi vai của gã ta, nhìn cái áo ấy như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển dưới ánh trăng trên cao vậy.

“Tinh Trì?”

Đôi mắt màu trà của Thẩm Ngọc Trí hơi lập lòe, phản ánh sự ngạc nhiên.

Thuỷ quái Tinh Trì.

Sinh ra với hình dáng người cá, không giống như bất cứ vị thần tiên nào.

Gã ta từng bị giới Cửu Thiên hạ lệnh truy sát, nhưng trải qua mấy trăm năm như vậy, tổn hại vô số binh sĩ như thế nhưng chẳng ai làm gã bị thương được cả.

Dù nhân gian gọi gã ta là thuỷ quái nhưng suy cho cùng gã ta cũng không phải Yêu tộc.

Chẳng qua do lòng kiêu ngạo của những vị tiên nhân ở giới Cửu Thiên, cùng với mối quan hệ gay gắt lúc đó giữa hai cõi tiên yêu nên người ta mới gọi gã là thủy quái thôi.

Và con thuỷ quái này cũng được xem là một người bạn cũ của Thẩm Ngọc Trí.

Gương mặt Tinh Trì quỷ dị lẳng lơ như đóa hoa bỉ ngạn chỉ nở ở cõi tận cùng của âm phủ, đỏ sậm xinh đẹp, trông vừa nguy hiểm lại vừa rung động lòng người.

Gã ta cong môi mỉm cười, đôi mắt như mặt biển phản chiếu ánh sao, khi nói chuyện trong giọng còn bộc lộ rõ sự giễu cợt: “Chúc mừng điện hạ thấy ánh sáng lần nữa nhé.”

Thẩm Ngọc Trí nhìn gã ta chăm chú, mái tóc đen dài bị gió biển thổi tung, trong đôi mắt màu trà lóe lên ánh sáng tối tăm chết chóc.

Một lúc sau anh mới nhẹ nhàng hé đôi môi mỏng hỏi: “Ngươi dám chạm vào nàng ấy ư?”

Khi anh nói câu này mặt mày anh thắm đượm sự giá lạnh của băng tuyết, ngay cả giọng nói cũng rét buốt cùng cực.

Tinh Trì nhướng mày, cười lạnh hỏi ngược lại: “Điện hạ tưởng tôi rảnh rang lắm à?”

Gã ta bất chợt nâng tay lên, viên thuốc đỏ tươi vốn đang nằm trong tay Thẩm Ngọc Trí mà trong chớp mắt đã nằm trong tay gã ta.

“Hơn nữa tu vi hiện tại của điện hạ thâm sâu khó lường, e là ngay cả tôi cũng chẳng phải đối thủ của điện hạ. Tôi cũng không ngu ngốc đi đắc tội ngài làm chi, đắc tội ngài thì tôi cũng đâu được lợi ích gì.” Tinh Trì mân mê viên thuốc trong tay mình, từ tốn nói.

“Điện hạ bôn ba đi tìm thuốc giải độc khắp nơi, thậm chí còn không ngại liên minh với yêu tộc cơ mà. Tôi có ý tốt như vậy mà điện hạ lại không biết ơn tôi.” Gã ta lắc lắc viên thuốc trong tay về phía Thẩm Ngọc Trí, giả vờ thở dài.

“Thuốc này có thể tạm thời khống chế được độc tố của vị phu nhân kia của điện hạ, nhưng nếu điện hạ không cần thì thôi vậy.”

Anh nên tin lời gã ta nói không?

Đến cả Thẩm Ngọc Trí cũng chưa bao giờ nhìn thấu con người này.

Nhưng……

Thẩm Ngọc Trí nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Tinh Trì, anh mím môi, những ngón tay dưới ống tay áo dần siết chặt lại.

“Thế nào? Điện hạ muốn viên thuốc này à?”

Tinh Trì nhìn anh rồi lại nhìn xuống viên thuốc màu đỏ tươi kẹp giữa ngón tay mình, bỗng chậc lưỡi, trên khuôn mặt quá đỗi lẳng lơ xinh đẹp kia chợt xuất hiện ý cười, gã suy tư một lát rồi lên tiếng: “Nhưng tiếc quá đi, bây giờ tôi không muốn đưa cho ngài nữa.”

Thẩm Ngọc Trí ghét cay ghét đắng dáng vẻ giả vờ giả vịt của gã ta, anh vung tay áo lên, gai băng đang ngưng tụ giữa không trung chớp mắt lao về phía gã.

Tinh Trì nhanh chóng xoay người tránh mấy gai băng đang lao tới ấy, gã ta đáp xuống một tảng đá rồi cười tủm tỉm, miệng thì cười nhưng biểu hiện thì hời hợt, “Sao điện hạ không nương tay gì hết vậy.”

Thẩm Ngọc Trí nâng tay, một thanh trường kiếm tỏa ra khí lạnh xuất hiện trong tay anh.

Thanh trường kiếm cực kỳ lạnh lẽo, giữa thân kiếm in hằng dòng máu đỏ tươi thanh mảnh, ấy là thanh kiếm đã uống máu của vô số yêu ma.

Bấy giờ khi Thẩm Ngọc Trí cầm nó trong tay thì lưỡi kiếm chợt run lên, phát ra tiếng vù vù khe khẽ không dứt.

Khi trông thấy Thẩm Ngọc Trí chĩa mũi kiếm về phía gã ta thì gã ta lắc đầu, vẫn giả vờ giả vịt: “Nhưng tôi chỉ giỡn thôi, tôi không muốn đánh nhau với điện hạ.”

“Ngươi đánh không lại ta.” Thẩm Ngọc Trí nhìn gã, vẻ mặt lạnh nhạt.

“… Nói cũng không sai, nhưng điện hạ đừng nói thẳng ra như vậy chứ.”

Hình như Tinh Trì thấy hơi tiếc: “Mặc dù trải qua sáu ngàn năm ở Trường Cực Uyên thăm thẳm nhưng có vẻ như nơi tối tăm ấy không mài mòn được thói kiêu căng khiến người ta phát ghét này của ngài nhỉ. Tôi còn tưởng rằng bây giờ điện hạ vẫn đang chìm trong suy nghĩ tại sao mình lại bị giới Cửu Thiên ruồng bỏ nên mới trốn ở cái chốn Lâm Thành tẻ nhạt này, tự ti làm nhóc đáng thương chứ.”

Khi nói lời này giọng điệu của gã ta không hề gay gắt mà rất bình tĩnh, nhưng mỗi lời gã nói đều như lưỡi dao cứa vào lòng người ta.

Mặt Thẩm Ngọc Trí vô cảm, đôi mắt tỏa ra hơi lạnh buốt giá, cả người âm u đáng sợ.

Gần như trong chớp mắt bóng dáng của anh đã vụt đến, lưỡi kiếm chỉ cách Tinh Trì nửa tấc.

“Lẽ ra ta nên giết ngươi sớm hơn.”

Đôi mắt anh thắm đượm vẻ âm u không sao kìm nổi, toàn thân bọc trong sương lạnh nên khi nói chuyện giọng điều cũng chẳng vươn chút ấm áp nào, trong câu còn chứa đựng sự hung ác nóng nảy.

Tinh Trì cụp mắt nhìn lưỡi kiếm mỏng tanh đang tiến gần đến cổ họng mình, “Tôi chẳng nhớ giữa tôi và điện hạ có thù oán gì.”

“Giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, điện hạ này, lẽ ra ngài nên biết ơn tôi vì năm đó đã giúp ngài tránh khỏi sự truy sát của Đế Quân Sùng Lam chứ?” Gã ta ngước mắt nhìn người mặc áo choàng trắng như tuyết trước mặt mình, dù đã sáu nghìn năm trôi qua nhưng khuôn mặt anh vẫn mang vẻ tuyệt đẹp không tì vết như chàng thái tử năm nào, gã chợt nhếch môi, “Điện hạ, ngài muốn lấy oán báo ơn đấy à?”

Vừa nghe gã ta nhắc tới chuyện cũ là Thẩm Ngọc Trí siết chặt ngón tay đang nắm chuôi kiếm lại, đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch.

Anh nhìn Tinh Trì bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, mặt mày thắm đượm sự tàn độc, mặc dù khi nói chuyện từng chữ được phát ra rất chậm nhưng người ta vẫn cảm nhận được cơn giận hừng hực ấy, “Ngươi dám tơ tưởng nàng ấy.”

“Nàng ấy” trong miệng anh là ai ư?

Là cô gái thường dân đã trốn chạy cùng anh vào sáu nghìn năm trước.

Tinh Trì bất chợt ngẩng đầu lên như đang nhớ lại một ký ức xa xôi nào đó, trong khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên thì lưỡi kiếm sượt qua để lại một đường màu, nhưng gã cũng không quan tâm đ ến vết thương nhỏ ấy.

“Ồ…..”

Hình như gã ta vừa nhớ ra gì đó, trong đôi mắt xanh thẫm của gã chợt lóe lên một tia sáng: “Ra là vì phu nhân à.”

Gã ta thở dài một hơi, hơi buồn rầu, “Tiểu phu nhân ấy quả là một cô gái nhân loại đặc biệt mà.”

“Nàng ấy là người chân thành và dũng cảm nhất mà tôi từng gặp.”

Nhớ lại hôm gã ta gặp được nàng, mặc dù lúc ấy cô gái loài người đó đang mang một thân xanh xao ốm yếu nhưng gã vẫn không tiếc lời ca ngợi nàng.

Thủy quái luôn rất khôn ngoan, mấy lời gã nói ra luôn khiến người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Gã ta sở hữu khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ nhưng cũng quá đỗi mĩ miều, điều đó giúp gã dễ dàng mê hoặc người khác, làm cho người khác say mê mình không dứt.

Trong số mười câu gã ta nói thì có lẽ hết chín câu là giả.

Gã ta là sinh vật giả dối nhất trên thế gian này, nhưng lòng gã thì luôn khao khát sự chân thành.

“Nhưng nàng ấy có một điểm không tốt lắm…”

Gã ta nhìn sang Thẩm Ngọc Trí: “Ánh mắt của nàng ấy hình như không tốt lắm, nếu không thì sao nàng ấy lại nhìn trúng điện hạ ngài…”

“Dù sao so với vẻ ngoài của điện hạ thì ta tự thấy mình tốt hơn ấy.” Gã vừa nói vừa vuốt v e mái tóc dài màu bạch kim của mình.

“Nhưng…. “

Như chợt nhớ ra gì đó, gã ta nheo mắt lại phấn khích nói tiếp: “Nếu nàng ấy nhìn trúng tôi mà bỏ rơi điện hạ…”

“Thì tôi sẽ giết nàng ấy.”

Tinh Trì không cười nữa, đôi mắt vốn đa tình kia giờ đây đầy vẻ lạnh lùng hờ hững không còn chút dịu dàng nào.

Thẩm Ngọc Trí xoay cổ tay, lưỡi kiếm mỏng tanh đặt ngang cổ gã ta dính sát vào da thịt gã.

“Vậy à?”

Thẩm Ngọc Trí hơi cong môi, cười lạnh lùng: “Ngươi dám tơ tưởng thật này.”

“Thì sao?”

Tinh Trì vờ ngạc nhiên: “Nếu có một ngày tiểu phu nhân làm vậy thật thì điện hạ cũng không giết nàng ấy à?”

Thẩm Ngọc Trí nghe vậy thì cụp mắt xuống, che đi bóng tối u ám ở sâu trong mắt mình.

“Đương nhiên ta sẽ giết nàng ấy.” Giọng nói của anh lạnh lùng không vương chút cảm xúc nào.

“Nếu nàng ấy dám làm như vậy thì ta sẽ giết nàng ấy.”

Giọng nói của anh bất chợt nhỏ lại, hàng mi dài khẽ run lên trong gió, “Sau đó ta sẽ chết cùng nàng ấy.”

Cái gọi là thù hận, cái gọi là không phục, tất thảy đều có thể xóa bỏ bằng cái chết.

Anh cũng đã từng nghĩ như vậy.

Vì anh rất hận người cha ấy của mình, kính yêu bao nhiêu thì căm thù bấy nhiêu.

Lời thóa mạ nguyền rủa của người đời, sự ruồng bỏ tàn nhẫn của giới Cửu Thiên là con dao cuối cùng chém nát tín ngưỡng trong lòng anh.

Nếu không phải có người con gái ấy.

Nếu không có người con gái ấy … thì anh đã trở thành một kẻ hèn mọn, yếu đuối chỉ biết chạy trốn khỏi mọi thứ.

Lẽ ra anh … đã chọn cái chết.

Nhưng người con gái ấy đã cho anh hy vọng sống, vậy nên nếu cô dám phá huỷ hy vọng ấy thì anh chắc chắn sẽ giết cô.

Nếu anh rơi vào vực sâu không đáy, thì em phải ở bên cạnh anh.

Lúc đó anh đã nghĩ như thế.

“Không…. “

Tinh Trì cười phá lên, đôi mắt chứa đầy biển rộng, “Điện hạ … chắc chắn ngài không nỡ làm tổn thương nàng ấy đâu.”

Thẩm Ngọc Trí khi đó buông tay được ư?

Ngày ấy anh giống như con thú tuyệt vọng bị giam cầm, lòng căm thù dày vò như muốn nuốt chửng anh.

Anh đã quyết tâm vứt bỏ đi cái gọi là nhân từ lương thiện mà thần minh nên có, hoàn toàn không còn lý trí và niềm tin nữa.

Nếu cô dám thay lòng đổi dạ bỏ đi.

Thì anh sẽ làm thế nào đây?

Sẽ giết cô ư? Tiêu diệt cô đồng thời cũng tiêu diệt bản thân luôn ư?

Có lẽ những suy nghĩ u ám như vậy đã ăn sâu vào trong đầu anh lâu lắm rồi, có lẽ anh sẽ không ngần ngại nói thẳng ra để đe dọa người con gái ấy.

Nhưng chỉ có anh biết rõ trong lòng mình vẫn có chỗ dịu dàng dành cho cô.

Dẫu cho thương hải tang điền(1),dẫu cho cô có thay lòng đổi dạ.

(1) Thương hải tang điền: chỉ biến đổi lớn lao trong trong cuộc sống, thế sự thay đổi.

Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ là một vết thương nhỏ.

Khi ấy ngay cả Tinh Trì cũng cảm nhận được anh đối xử với cô cẩn thận cỡ nào, coi cô như châu báu ra sao.

Nhưng còn Tinh Trì thì sao?

Dường như trời sinh gã ta đã đa tình, nhưng dường như trời sinh cũng đã vô cảm với tình ái.

“Điện hạ biết tại sao lúc đó tôi lại giúp ngài không?”

Tinh Trì bỗng dưng hỏi.

Thẩm Ngọc Trí ngẩng đầu nhìn gã ta, không nói gì.

“Tôi nghĩa rằng tôi và ngài là đồng loại.”

Tinh Trì lại cười phá lên, đôi mắt hơi xanh cong cong như vầng trăng, “Dù sao tôi và điện hạ cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống nhau, tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ bước chung một con đường…”

“Nhưng đáng tiếc quá, bởi vì tiểu phu nhân ấy nên suy cho cùng điện hạ vẫn không đủ tàn nhẫn.”

Lời của Uyển: nàng ấy và người con gái ấy ở đây là ám chỉ Đào Sơ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.