“Tôi vốn tưởng rằng tôi và điện hạ cùng cảnh ngộ nên có thể đồng cảm được cho nhau, nhưng giờ xem ra tôi chẳng may mắn được như người rồi.”
Hình như Tinh Trì đang nhớ lại những chuyện cũ xa xôi và mơ hồ trong quá khứ.
Hải yêu thường sống rất lâu, chúng ỷ vào chuyện này đối đầu trực diện với kẻ tối cao của vòm trời.
Tinh Trì cũng từng rất thơ ngây, song vẻ ngây thơ ấy chỉ tồn tại vào mấy nghìn năm trước kia thôi.
Thôi, gã ta chẳng muốn nhớ lại quá khứ thất bại kia của mình đâu.
“Ít nhất lúc tôi rơi xuống bùn lầy không ai chịu cứu tôi cả.” Gã ta thở hắt ra.
Không rõ gã đang ngưỡng mộ hay là ghen tị với anh nữa.
Tóm lại Tinh Trì rất kính trọng vị thái tử trước mặt mình này, nhưng đồng thời gã ta cũng chẳng ưa nổi anh.
Giống như việc Thẩm Ngọc Trí cũng không ưa gì gã ta vậy.
Hai người họ giống nhau, song lắm lúc như hai thái cực trái ngược nhau.
Tinh Trì nghĩ rằng chính người con gái mà Thẩm Ngọc Trí yêu thương kia đã tạo ra sự thay đổi này.
Hiếm lạ thật đó.
Tại sao ngày đó gã ta không được như anh vậy nhỉ?
“Viên thuốc này là do chính tay tôi nghiên cứu và tạo ra, có thể tạm thời khống chế được sí độc.”
Gã ta dâng viên thuốc màu đỏ thẫm ấy lên trước mặt Thẩm Ngọc Trí: “Mà váy rồng mà ngài đã tặng cho nàng kia, qua sáu nghìn năm rồi nên giờ chắc nó không còn tác dụng gì nữa nhỉ?”
“Ngươi coi chừng cái miệng ngươi đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773077/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.