🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kết thúc một học kỳ, giờ đây Đào Sơ đã trở thành học sinh cuối cấp.

Điều này có nghĩa là thời gian nghỉ hè của cô trở nên ngắn vô cùng.

Hạ Dịch Lam được bố cô nàng dẫn đến một thành phố ven biển chơi, cô nàng còn gửi cho Đào Sơ một số đặc sản và những món đồ chơi nhỏ xíu dễ thương nữa.

Đào Sơ rất thích cặp dây móc điện thoại hình hươu cao cổ ấy.

Người con gái cầm một sợi dây hình hươu cao cổ gắn vào điện thoại của mình rồi lắc qua lắc lại.

Cô đảo mắt một vòng, sau đó cầm con hươu cao cổ còn lại ra khỏi phòng mình chạy nhanh đến hành lang bên kia, nhẹ tay nhẹ chân vặn tay cầm nắm cửa đẩy cửa phòng của Thẩm Ngọc Trí ra.

Đào Sơ khẽ khàng bước vào trong phòng.

Trong lư hương chạm khắc đơn giản kia hình như có bỏ chút nhang khoanh, mùi thơm của nhang toả ra nghe thư thái vô cùng, hương thơm cũng dịu nhẹ dễ chịu lắm.

Mà Thẩm Ngọc Trí đang nằm trên giường hình như vẫn còn ngủ say sưa.

Anh mặc một tấm áo mỏng màu trắng như tuyết, mái tóc dài óng mượt xoã tung xuống giường, đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở khẽ đến độ chẳng nghe rõ.

Chiếc chăn gấm được xếp gọn gàng trên chiếc giường rộng, Đào Sơ không ngờ tối hôm qua thế mà anh còn không chịu đắp chăn.

Cô nhẹ tay nhẹ chân bước tới giường của anh, vừa liếc sang đã thấy ngay chiếc điện thoại cạnh cái gối của anh.

Đôi mắt người con gái tức thì sáng rỡ, cô giơ tay cẩn thận cầm lấy điện thoại anh.

Lúc Đào Sơ gắn móc khóa hình hươu cao cổ lên điện thoại của anh xong thì vô tình bật trúng màn hình lên.

Vừa thấy ảnh màn hình khoá là cô đơ người ra luôn.

Ấy là ảnh chụp góc nghiêng của cô.

Đã vậy còn chụp lúc cô đang nằm ngủ gật trên bàn.

Trông chả đẹp chút nào cả, thậm chí còn hơi ngố ngố nữa chứ.

Đào Sơ không biết anh chụp tấm ảnh này hồi nào, lúc cô hoàn hồn lại thì cô đỏ mặt muốn xoá tấm ảnh xấu xí đó ngay cho khuất mắt.

Nhưng cô không biết mật khẩu điện thoại của anh, cũng không dám cầm tay anh để mở khóa bằng dấu vân tay.

Vậy nên cô chỉ đành bỏ điện thoại xuống cạnh gối anh.

Đôi mắt người con gái lướt xuống cái áo mỏng tanh mà anh đang mặc, sau một thoáng ngập ngừng thì cuối cùng cô vẫn cởi dép ra cẩn thận quỳ xuống giường, khom lưng rướn qua người anh định chợp lấy cái chăn bên trong giường.

Nhưng cô còn chưa kịp nắm lấy mép chăn thì có bàn tay vòng qua ôm eo cô.

Đào Sơ không đề phòng nên cơ thể lập tức mất thăng bằng, chớp mắt một cái đã ngã ngay vào vòng tay của người đang nằm trên giường.

Thẩm Ngọc Trí ôm lấy eo cô, cô chớp chớp mắt, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh đã tựa cằm lên đầu mình rồi.

“Sơ Sơ, anh buồn ngủ quá.”

Giọng của anh hơi khàn, trong giọng nói còn vương chút mơ màng chưa tỉnh ngủ.

“Vậy, vậy anh ngủ tiếp đi…”

Đào Sơ nói xong thì muốn ngồi dậy khỏi vòng tay anh.

“Anh ôm em ngủ.”

Anh không mở mắt ra, nhưng đôi tay đang ôm lấy cô chợt siết chặt hơn.

“Em không muốn ngủ…” Đào Sơ bị anh ôm chặt, cô yếu ớt nói.

Nhưng anh không nói gì nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh thôi.

Đào Sơ cụp mắt nhìn xuống cánh tay của anh, thoáng hốt hoảng.

Thật ra mấy hôm nay tối nào anh cũng đi ra ngoài hết.

Mỗi khi anh về thì trên người luôn có mùi máu nồng nặc.

Mặc dù trước khi khẽ khàng đi vào phòng của cô người anh luôn bốc lên hơi ẩm chứng tỏ đã tắm qua.

Song Đào Sơ vẫn ngửi được mùi máu ấy.

Anh ra ngoài làm gì thế? Đào Sơ không biết nữa.

Nhưng cô chắc chắn anh không bị thương, vậy chứng minh rằng mùi máu kia là của người khác.

Đồng An lại đến gặp cô.

Nó xách theo một túi trái cây và một mớ đồ ăn vặt đến, bảo là tới thăm cô.

Qua lời của Đồng An thì cô biết được là hình như dạo gần đây Thẩm Ngọc Trí rất hay qua lại với cái người tên là Tư Nguyện kia.

Và những lời khuyên từ phía Yêu tộc chi phía Nam kia tất nhiên cũng chẳng có tác dụng gì với anh.

Còn về chuyện Thẩm Ngọc Trí đang nghĩ gì trong bụng, e là trần đời này không ai biết được cả.

Ngay cả Đào Sơ … cũng không hiểu được anh.

Trước giờ anh vẫn luôn thần bí.

Song từ trước đến nay … Đào Sơ chưa bao giờ tin anh sẽ huỷ diệt thế giới này như những gì Đồng An và mấy người khác nói.

Người con gái nhìn tấm màn trên đầu một hồi, sau đó cẩn thận quay sang nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của anh một lúc lâu, cô bĩu môi cuối cùng không dằn lòng được nữa vòng tay ôm lấy eo của anh, dựa sát lại gần anh hơn nữa.

“A Trí ơi, anh dậy rồi à?” Cô thỏ thẻ hỏi.

Nhưng cô không nghe anh trả lời lại, thấy anh vẫn thở đều như cũ.

Đào Sơ im lặng không nói nữa, một lát sau cô nhẹ nhàng nâng bàn tay đang ôm lấy eo mình ra, sau đó xuống giường ra khỏi phòng.

Ngay lúc cô xuống giường, quay lưng về phía Thẩm Ngọc Trí đi ra khỏi phòng là anh đã mở mắt ra.

Đôi mắt anh tối đen, vẻ mặt vô cảm khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì.

Đào Sơ đi trên hành lang, xa xa thấy bóng A Linh đang ngồi thêu thùa trong đình.

Cô ấy vẫn mặc những váy áo lụa mỏng nhiều tầng nhiều lớp ấy, khi gió thổi qua thì tà áo bay phấp phới như bướm đang vỗ cánh. Góc nghiêng của cô ấy xinh đẹp động lòng người cực kỳ, trông như nàng giai nhân bước ra từ bức tranh thời xưa, khí chất thì nhẹ nhàng như nước sông đầu xuân khi băng tuyết vừa tan chảy.

A Linh vốn cẩn thận trong từng chi tiết, nhưng dạo gần đây cô ấy hết quên cái này tới quên cái nọ, khác hoàn toàn với tính tình thong dong bình tĩnh ngày trước.

Thẩm Ngọc Trí có bí mật không thể nói ra.

Ngay cả A Linh cũng có nỗi lo lắng không thể nói ra khỏi miệng.

Đào Sơ đứng trên bậc thềm bằng đá ngơ ngác nhìn A Linh trong đình, giây phút ấy tự dưng cô cảm thấy mình như người ngoài cuộc vậy.

“Tiểu phu nhân ơi?”

Hình như cảm nhận được ánh mắt của Đào Sơ nên A Linh quay lại nhìn cô, lúc thấy cô đứng đó thì cô ấy đứng lên cười dịu dàng.

Đào Sơ cũng cười với cô ấy.

Người con gái đi vào trong đình ngồi, A Linh nhanh chóng đưa cho cô một ly trà hoa quả mà cô ấy đã ướp lạnh sẵn.

“Chị A Linh chị cũng ngồi đi, hai ta nói chuyện xíu đi ạ.” Đào Sơ vừa giơ tay cầm ly trà hoa quả, vừa nói với cô ấy.

A Linh nghe vậy thì cũng không ngập ngừng gì, nghe lời ngồi xuống.

Lúc này Đào Sơ đang xem tranh thêu ở trên bàn.

Cô ấy đang thêu một con chim vàng, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ ngay ngắn không thôi, bức tranh thêu sống động như thật vậy.

“Chị A Linh ơi, chị thêu đẹp quá đi.” Đào Sơ chống cằm, không tiếc lời khen ngợi.

Người con gái cảm thấy A Linh trông như mấy cô tiểu thơ khuê các thời cổ đại ấy, đàn giỏi mà đánh cờ cũng khá, có thể làm thơ và vẽ tranh nữa, ngoài ra cô ấy còn biết cả thêu thùa, nhìn chẳng có gì mà cô ấy không làm được cả.

A Linh cúi đầu cười: “Lẽ ra tôi không còn cơ hội làm mấy chuyện này nữa, nếu không phải điện hạ cho tôi cơ hội biến thành hình người một lần nữa thì e rằng tôi không bao giờ còn cơ hội chạm vào những thứ này nữa đâu ạ.”

“Nhưng chị A Linh ơi, hình dạng lúc đầu của chị là gì vậy ạ?”

Đào Sơ vẫn nhớ rõ hình dạng lúc đầu của A Linh, ấy là con linh thú có bộ lông mịn màu bạc, nhưng trước giờ cô chưa từng gặp linh thú như vậy bao giờ nên không biết tên của nó là gì.

“Phong linh thú.”

A Linh cười khẽ: “Chắc phu nhân chưa nghe tới nhỉ, linh thú như chúng tôi vừa sinh ra đã có khả năng nhìn thấu lòng người, người ta ghét linh thú kiểu này lắm.”

“Nhìn thấu lòng người?”

Đào Sơ mở to hai mắt, thấy kỳ diệu quá thể: “Vậy, vậy bây giờ chị có thể nghe được tiếng lòng của em không ạ?”

Cô vỗ vỗ vào ngực mình.

A Linh lắc đầu: “Tôi không dám nhìn lén suy nghĩ của người ạ.”

“Sao vậy?”

Đào Sơ thở dài: “Nếu em cũng có được năng lực thần kỳ như vậy thì tốt biết mấy…”

Có năng lực này là cô có thể biết được A Trí đang nghĩ gì rồi.

Giờ mà muốn biết anh nghĩ gì trong bụng thì khó lắm luôn í.

A Linh cười, “Đây chẳng phải năng lực tốt lành gì đâu ạ.”

“Có nó rồi thì phu nhân sẽ không còn bạn bè nữa đâu.”

A Linh cụp mắt, “Người sẽ nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người, có lẽ nghe được chuyện của người khác, hoặc có lẽ sẽ nghe được người khác nói gì về mình, tốt hay xấu thì đều nghe rõ rành rành hết.”

“Đôi khi biết được nhiều quá thì người sẽ gánh những gánh nặng không cần thiết đấy ạ.”

“Sự nghi ngờ của bạn bè, sự đề phòng của người yêu … đấy là những hậu quả của việc có được khả năng nhìn thấu lòng người đó ạ.”

“Hơn nữa ngoài tiếng lòng của những người khác ra thì tôi còn thấy được đủ loại d ục vọng ích kỷ của họ nữa.”

A Linh không cảm thấy vui vì có được năng lực này.

Là một linh thú, cuộc đời này cô ấy sẽ chỉ nghe lén tiếng lòng của một người thôi.

Nhưng không ai tin rằng người sở hữu năng lực này sẽ chỉ nghe tiếng lòng của một người duy nhất.

Vậy nên cô ấy không có bạn bè.

Về phần người yêu của cô ấy…

Đó là chuyện của quá khứ rồi.

“Nhưng bây giờ tôi thoải mái lắm ạ.”

A Linh quay sang nhìn gợn sóng trong ao sen ấy, trông cô ấy có vẻ bình tĩnh cực kỳ, “Tôi đã mất đi năng lực đó rồi.”

Năm đó cô ấy bị thương nặng, gắng lắm mới sống sót được nhưng từ đó trở đi mất hết sạch tu vi, cũng mất đi khả năng nghe tiếng lòng của người khác.

Bây giờ cô ấy chẳng còn lại gì cả.

Nhưng cô ấy lại thấy bình yên cực kỳ.

*

Đào Sơ nói chuyện với A Linh một lúc, sau đó cũng uống hết ly trà trái cây mà cô ấy rót cho cô.

Vì vẫn đang nhớ thương chuyện phải đi đến hiệu sách trong thành phố để mua mấy cuốn sách nên cô bèn nhờ A Linh chở cô đi.

Bởi vì trước đó Thẩm Ngọc Trí đã bảo A Linh ưu tiên học lái xe trước nên mấy nay cô ấy cũng bớt chút thời gian để đi thi bằng lái.

Đào Sơ ra khỏi hiệu sách, cô bất chấp cái nắng chói chang chạy vèo đến bên đường – nơi A Linh đang đứng đợi, “Chị A Linh ơi, mình đi ăn kem đi chị!”

Hôm nay A Linh mặc một chiếc váy màu nhạt, mái tóc dài của cô ấy xoã tung ở sau lưng, chỉ đứng im đó thôi cũng trở thành hình ảnh hút mắt cực kỳ.

Những người đi ngang qua đều không kìm được quay sang nhìn A Linh hoài.

“Được.” A Linh gật đầu, cũng không quan tâm đ ến ánh mắt của những người đi đường.

Cả hai vào một tiệm bánh ngọt có máy lạnh rồi, Đào Sơ múc một muỗng kem đút vào miệng, bấy giờ mới thoả mãn híp mắt lại.

A Linh cũng rất rất thích hương vị chua ngọt mát lạnh của ly kem này.

Hai cô gái ngồi đối diện nhau, em nhìn chị, chị nhìn em rồi cùng bật cười.

Ăn kem xong thì Đào Sơ và A Linh định về luôn.

Nhưng lúc đến bãi đậu xe thì bỗng dưng Đào Sơ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Người con gái nhìn sang thì thấy một người phụ nữ mặc váy xẻ ngực màu đỏ, chị ta cầm một chiếc túi xách đính những viên kim cương lấp lánh, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp vô cùng. Người đàn ông đứng trước chị ta thì mặc vest đi giày da, vì hắn đang cau có nên trông chẳng được đẹp trai cho lắm.

Cách đó không xa có một cô gái khác đang đứng cạnh xe.

Cô gái đó là Triệu Tịnh Sương.

Đào Sơ vừa thấy đã nhận ra cô ả.

“Tên Bùi Tối Chiếu kia, nay anh mà không nói cho rõ ràng thì đừng hòng đi được!”

Người phụ nữ mặc váy đỏ nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông.

“Triệu Tịnh Tuyết, buông ra.”

Người đàn ông tên Bùi Tố Chiêu nhíu mày, bất lực nói.

“Không buông!”

Triệu Tịnh Tuyết nhíu mày trợn mắt nhìn hắn.

Đào Sơ nhìn bọn họ cãi nhau, cô cảm thấy có lẽ họ sẽ chẳng giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn được nên cô ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn lên tiếng, “À…”

Giờ bãi đậu xe đang rất trống, vậy nên giọng của cô cũng vang cực kỳ.

Ánh mắt những người ở đây cùng nhìn về phía Đào Sơ.

Người đàn bà tên Triệu Tịnh Tuyết kia vẫn đang giận lắm, chị ta quay lại trợn mắt nhìn Đào Sơ, giọng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, “Chuyện gì? Không có chuyện gì thì cút sang một bên!”

“Mấy người chặn xe chúng tôi.” Đào Sơ thấy chị ta hung dữ vậy thì sợ vô cùng, cô nuốt nước miếng.

Lúc này bỗng dưng Bùi Tố Chiếu quay sang nhìn Đào Sơ một hồi lâu, sau đó hắn nhìn sang A Linh bên cạnh cô.

Bấy giờ hắn đã ngộ ra.

Vậy nên hắn tránh khỏi bàn tay của Triệu Tịnh Sương, đi về phía Đào Sơ.

Đào Sơ ngớ ra nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai đeo kính gọng vàng đang đi đến trước mặt mình.

Người con gái không chịu nổi bèn trốn ra sau lưng A Linh, khẽ hỏi cô ấy, “Chị A Linh này, bộ anh ta muốn đánh em hả chị?”

Nhưng cô vừa nói xong thì thấy người đàn ông đó bất ngờ khom lưng chào cô.

“Bùi Tố Chiếu bái kiến phu nhân. “

? ? ?

Đào Sơ cứng đơ tại chỗ.

Ngớ ra luôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.