🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngọc Trí bị động đi theo anh nhân viên khoảng tầm hơn ba mươi tuổi, ba người họ đi vào khu vực của gấu trúc nơi gấu trúc đang sinh hoạt ngoài trời.

Anh nghiến răng cầm cây chổi đứng trên bãi cỏ, dáng vẻ chẳng hào hứng gì cho cam.

Song anh ngước mắt lên nhìn Đào Sơ đứng ngoài tấm kính cách đó không xa, lúc này cô đang dựa vào kính nhìn anh không rời.

Thấy anh đang nhìn mình nên cô vẫy vẫy tay với anh, mắt cong cong mỉm cười rạng rỡ.

“Hình như anh Thẩm hơi sợ gấu trúc nhỉ?” Anh nhân viên thấy Thẩm Ngọc Trí cứ đứng im ru ở đó nên hỏi.

Gấu trúc dễ thương thế cơ mà, vậy mà cũng có người sợ nó nữa á?

Anh nhân viên nghĩ bụng, ngước lên đánh giá Thẩm Ngọc Trí một hồi.

“… Không.”

Thẩm Ngọc Trí nắm chặt cây chổi trong tay.

“Vậy giờ chúng ta đi chăm sóc khóm tre xanh mướt nhé?”

Ấy là nguồn lương thực của gấu trúc, nhưng vào miệng anh nhân viên nghe sao mà văn nhã quá.

Thẩm Ngọc Trí không nói gì, tiếp tục đi theo anh nhân viên.

Mới đi được vài bước thì đã thấy một con gấu trúc u ú đang dựa vào tảng đá gặm măng.

“Mao Mao.”

Anh nhân viên thoải mái đi tới vuốt v e đầu gấu trước, sau đó quay lại nhìn Thẩm Ngọc Trí, “Anh muốn sờ thử không? Mao Mao ngoan lắm.”

Lúc anh nhân viên đang nói chuyện thì con gấu trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của nó vừa hay chạm phải ánh mắt của Thẩm Ngọc Trí đang đứng cách đó không xa, nó đang định nhét củ măng vào miệng nhưng vừa thấy anh xong thì trượt tay làm rớt củ măng xuống đất.

Sau đó nó né khỏi bàn tay của anh nhân viên, kéo lê cơ thể tròn trịa của mình quay lưng chạy mất dạng.

? ? ?

Anh nhân viên cũng không biết bé Mao Mao luôn lười biếng và ngoan ngoãn này bị làm sao nữa.

Song giây sau anh nhân viên được chiêm ngưỡng một cảnh hiếm hoi mà ảnh chưa từng thấy bao giờ.

Mao Mao dẫn theo một mấy con gấu trúc khác trong vườn bách thú quay lại, nhưng hình như chúng đang tránh xa Thẩm Ngọc Trí – người đang cầm chổi thì phải, nếu không tránh thì sao chúng đứng xa như vậy cơ chứ.

Móng vuốt mà thường ngày chúng dùng để lột măng nay … vậy mà chủ động lau sạch mấy khóm tre.

? ? ? ?

Anh nhân viên há hốc mồm.

Thẩm chí ảnh còn tưởng ảnh đang nằm mơ.

Vậy nên trong chuyến đi đến khu vực mà gấu trúc sinh hoạt này Thẩm Ngọc Trí đã không chạm vào quốc bảo của quốc gia như Đào Sơ mong đợi, tất nhiên anh cũng chẳng dọn dẹp mấy khóm tre nữa.

Bởi vì mấy con gấu trúc ở đây đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.

“A Trí ơi anh thấy sao? Gấu trúc có dễ thương không á?”

Thẩm Ngọc Trí vừa bước ra là Đảo Sơ đã sáp lại hỏi quá trời.

“….. Dễ thương.”

Anh vô cảm trả lời.

“Vậy anh có sờ chúng chưa?”

Đào Sơ ôm mặt mình, đôi mắt lấp la lấp lánh.

Nếu là cô thì cô hận không thể ngã luôn vào lòng của mấy chú gấu trúc ú nu ấy.

“… Tại sao phải sờ?”

Thẩm Ngọc Trí nhíu mày.

“Chúng dễ thương quá trời mà, tại sao anh không muốn sờ thế?” Đào Sơ nghiêng đầu nhìn anh.

“Không muốn sờ thôi.”

Thẩm Ngọc Trí không muốn nói về vấn đề này nữa.

Bởi vì chỉ mua một vé cho Thẩm Ngọc Trí được trải nghiệm làm nhân viên chăm sóc vườn bách thú nên Đào Sơ không thể đi cùng anh trong suốt hành trình đó được, cả buổi chỉ đứng từ đằng xa quan sát thôi.

Có những thời điểm muốn nhìn thấy Thẩm Ngọc Trí cũng khó.

Vậy nên cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc anh nhân viên dẫn Thẩm Ngọc Trí đi xúc phân chim, cũng không biết kết quả là một đàn chim đủ màu sắc đã vội vàng chăm chuốt mình, chúng còn dọn sạch luôn phân mình thải ra.

Lúc đến chuồng khỉ thậm chí có mấy con khỉ còn cầm trái cây mình thích nhất dâng đến trước mặt Thẩm Ngọc Trí.

Nghe thì là trải nghiệm chăm sóc động vật đấy, nhưng thực tế là động vật trong khu bách thú được trải nghiệm một ngày tự dọn phân của mình mới đúng.

Song đối với Thẩm Ngọc Trí thì ngày hôm nay chỉ là ngày bình thường chứ chẳng phải đi trải nghiệm gì.

Còn anh nhân viên dẫn Thẩm Ngọc Trí đi trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một nhân viên chăm sóc động vật thì cảm thấy ngày hôm nay của mình kỳ diệu thật ấy chứ.

“Anh có năng lực đặc biệt nào đúng không?” Cuối cùng anh nhân vẫn cũng không kìm được nữa, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Trí.

Thẩm Ngọc Trí nhìn ảnh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Anh nhân viên tức thì cứng đơ, sau đó câm miệng không nói nữa.

Lúc đến chuồng của con báo thì ảnh mới mở miệng nói cho Thẩm Ngọc Trí nghe những chuyện cần lưu ý, ảnh còn nói thêm là trong số những con báo ở đây có một con báo tuyết xấu tính lắm, với cả con báo này chỉ ăn đồ đã chín, và nó khá thông minh, được xem là “ngôi sao nhỏ” trong vườn sở thú của bọn họ.

Lúc Thẩm Ngọc Trí thấy con báo tuyết mà anh nhân viên đã đề cập đến kia thì bấy giờ anh mới hiểu ý của ảnh là gì.

Con báo tuyết đang nằm thoải mái trong ổ của mình li3m chân, trông nhàn nhã vô cùng.

“Đừng đến gần nó đấy nhé, tuyệt đối đừng đến gần, bình thường sáng sớm nó nóng tính lắm.”

Anh nhân viên vừa nhắc nhở Thẩm Ngọc Trí, vừa mang thức ăn trên tay đặt vào một khu vực riêng.

Vừa nhác thấy con báo tuyết là Thẩm Ngọc Trí đã híp mắt lại, dường như đã nhận ra chuyện gì đó.

Lúc này con báo tuyết cũng ngẩng đầu lên, vừa thấy bóng Thẩm Ngọc Trí ở xa xa thì nó xém tí nữa cạp trúng cái chân sát miệng mình.

“Chào nhé….!”

Nó gầm lên một tiếng đầy khoa trương.

Tiếng gầm này vào tai anh nhân viên thì chỉ là một tiếng gầm rất chi là bình thường như mọi ngày, nhưng lọt vào tai Thẩm Ngọc Trí thì là ngôn ngữ của con người.

“Xem kìa, nó đang giận đó.”

Anh nhân viên đoán thế.

Giây sau ảnh thấy con báo tuyết bất ngờ nằm sải lai ra đất, ngay cả hai lỗ tai xù xù của nó cũng cụp xuống im re không dám nhúc nhích, ảnh thậm chí còn thấy nó run run, trông ngoan đến độ như con mèo lớn.

??

Anh nhân viên lại lần nữa sốc toàn tập.

“bé kiêu căng” đáng tự hào của vườn sở thú quận Nam đấy ư? Sao giờ nó hành xử kỳ quá vậy?

“Yêu tộc chi phía Bắc đấy à?”

Thẩm Ngọc Trí đứng im ở đó, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy anh mở miệng nhưng thực tế giọng của anh đã lọt vào lỗ tai của con báo tuyết kia.

“Vâng, đúng rồi ông, ông chủ, à không, đại nhân…”

Con báo tuyết lắp bắp trả lời, nó vừa nói vừa cào cào móng mình.

Thẩm Ngọc Trí nhìn nó từ trên xuống dưới, giây sau đã biết tu vi của con báo này thấp hay cao.

“Rõ ràng ngươi đã tu luyện đến mức có thể biến hình mà.”

Con báo tuyết có vẻ ngại ngùng, nó cười ha ha ha đáp, “Cũng tại … Ra ngoài rồi không biết nên làm gì đấy ạ, khu vực phía Bắc kia chán lắm, ở đây tôi được cho ăn uống cái gì cũng chẳng thiếu, cũng khá tốt mà.”

“Đến tối thỉnh thoảng tôi còn lẻn ra ngoài đi ăn xiên nướng với ăn lẩu nữa, cuộc sống như vậy tuyệt biết bao nhiêu…”

Nó nói xong còn nuốt nước miếng.

“….”

Thẩm Ngọc Trí nhíu mày, có vẻ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy.

“Xin hỏi … xin hỏi một chút ạ.”

Con báo tuyết cẩn thận nhếch môi, “Ngài, đại nhân ngài là … là thần tiên ạ?”

Nó chả ngốc, nó có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ khó lường trên người chàng thiếu niên xa lạ này, tất nhiên nó cũng biết với khí tức này của anh thì chắc chắn anh chẳng phải Yêu tộc, và đương nhiên cũng không phải là ma tu.

Vậy thì … chỉ có một khả năng.

Anh là thần.

Đây là vị thần minh đã biến mất hàng trăm năm trong tin đồn đấy ư?

Thân là chú báo con từng bị truy đuổi, khi nó còn sinh sống trên vùng núi phủ tuyết nó đã đọc qua những cuốn truyện mà mẹ nó mang từ ngoài về, cũng từng nghe cha của nó kể rất nhiều câu chuyện cổ tích về chủ đề thần tiên ấy.

Vào hàng chục năm trước, lúc những vị thần chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thì cha mẹ của nó cũng từng nhận được ơn huệ từ các vị thần tiên đó.

Ấy là một vị thần trẻ tuổi tốt bụng.

Cha mẹ nó đã nói với nó như vậy.

Vì mối tiên duyên ấy nên cha mẹ của nó mới khao khát sự bất tử.

Nhưng còn chưa được bất tử thì giới Cửu Thiên đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này, đi đến một thế giới mà không ai biết đến rồi.

Đây là điều hối tiếc duy nhất của cha mẹ nó trước lúc qua đời.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ nên từ lúc sinh ra nó đã có lòng khát khao vô tận với vị thần minh ấy, thậm chí nó còn sùng bái không tả xiết.

“Tôi tên là Hạ Cảnh.”

Nó nhanh chóng giới thiệu bản thân.

“Đại, đại nhân có cần bảo tiêu hay tay đấm gì không? Ngài thấy tôi đạt chuẩn không ạ?”

Thấy Thẩm Ngọc Trí không nói gì nên Hạ Cảnh càng tin tưởng suy nghĩ của mình.

Nó giơ móng vuốt sắc bén của mình lên quơ quàng lung tung biểu diễn cho anh nhân viên đang ngơ ngác và Thẩm Ngọc Trí xem.

“Đại nhân, hay ngày xem xét cho tôi về với ngài được không?” Hạ Cảnh dè dặt hỏi anh, đôi mắt nó ánh lên tia mong đợi.

Sao anh thấy nó có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ?

Thẩm Ngọc Trí ném cây chổi cho anh nhân viên, xoay người bỏ đi.

Anh vào phòng thay đồ cởi bộ quần áo lao động ra mặc đồ của mình vào, sau đó vừa nhấn nhấn vào ấn đường của mình vừa đi ra khỏi phòng thay đồ. Lúc này ở bên kia hàng lang, một cô gái vừa thay quần áo xong bước ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng cao ráo của anh.

Cô ả ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc Trí, thấy anh đang đi về phía cầu thang kia thì gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô ả bất ngờ ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

“Cô Triệu, chúng ta đi hướng này mới đúng…” Nữ nhân viên thấy cô ả muốn đi hướng kia nên nói.

Triệu Tịnh Sương quay lại nói nhanh với cô ấy: “Xin lỗi chị, tôi vừa thấy một người bạn, tôi đi nói chuyện với anh ấy mấy câu đã.”

Nhưng lúc này Thẩm Ngọc Trí đã đi xuống cầu thang rồi.

Cô ả nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng vừa xuống lầu, chưa đi được hai nước thì cô ả đã đứng khựng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất tăm.

Cô ả tận mắt thấy chàng thiếu niên có vẻ thờ ơ lạnh lùng kia đang đứng im trước mặt một cô gái mặc áo sơ mi tay dài màu vàng phối với quần yếm, lúc này đây anh chẳng còn hờ hững nữa mà trông dịu dàng vô cùng, thậm chí anh còn cúi xuống ôm lấy cô gái đó, ấm ức nhõng nhẽo với cô ấy rằng, “Anh mệt quá.”

“Anh vất vả rồi, vất vả rồi.”

Cô gái đó vỗ lưng anh, đôi mắt cong cong long lanh như chứa đựng cả một dòng suối trong trẻo.

“Anh không muốn đến đây nữa.” Anh nói tiếp.

Cô gái thắc mắc hỏi anh: “Sao thế? Chúng nó không dễ thương à?”

Cô gái ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn anh đầy mong đợi.

“…Dễ thương.” Anh cụp mắt, buồn buồn trả lời.

Thật sự anh chẳng hiểu tại sao cô cứ nhất quyết muốn anh trải nghiệm chuyện này nữa.

Những con vật đó có gì dễ thương chứ?

Anh chẳng thấy hứng thú tí nào cả.

Triệu Tịnh Sương mím môi, cuối cùng xoay người đi về phía cầu thang bên kia.

Đào Sơ không biết vừa nãy có người im lặng nhìn hai người họ đăm đăm, cô cũng không biết suốt hành trình làm nhân viên đó Thẩm Ngọc Trí chẳng làm gì cả, còn tưởng anh đã cố hết sức làm con sen hốt phân cho mấy con vật nhỏ kia.

“Mấy món ăn hồi trưa không ngon tí nào hết, lát nữa mình tìm món gì ngon ăn nhé?”

Đào Sơ nắm tay anh vừa đi vừa nói chuyện.

“Được.” Thẩm Ngọc Trí nhẹ nhàng trả trời.

Lời của tác giả:

Nhóm động vật nhỏ được bé rồng chăm sóc: Không dám nhúc nhích luôn ó, thôi tự dọn phân của mình vậy, còn mấy chuyện khác … để ông chủ lo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.