🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phút chốc tiếng kêu thất thanh của hai gã đàn ông kia chợt tắt lịm, cơ thể hai gã ta hóa thành tro bụi, cơn gió từ đầu thổi đến cuốn bay lớp tro không thể lại chút dấu vết nào.

Lúc Thẩm Ngọc Trí ngước lên nhìn thì đúng lúc thấy cửa sổ xe vỡ nát và nửa bên mặt rướm máu của Đào Sơ.

Anh cũng không quay đầu lại mà trở tay vung kiếm về phía sau lưng mình, khoảnh khắc ấy anh thấy mình cầm kiếm đâm xuyên qua bụng của gã đàn ông trong ánh mắt của Đào Sơ.

Vì bị giẫm xuống đất nên Hạ Cảnh phải gắng hết sức mình bóp chặt cổ họng Xà Nhị, sau đó cầm lưỡi kiếm đâm mạnh vào cổ họng của gã ta. Bởi vì cầm lấy lưỡi kiếm nên lòng bàn tay của nó bị lưỡi kiếm sắc bén cứa đứt, máu đỏ nhỏ tỏng tỏng xuống thấm đẫm lưỡi kiếm, nhưng nó không quan tâm mà chỉ nhìn đăm đăm vào lưỡi kiếm cách mình càng lúc càng gần ấy.

Vào thời điểm sắp không chịu đựng được nữa thì nó nhận ra hành động của Xà nhị bất ngờ khựng lại, sau đó một dòng máu đỏ thẫm ấm áp phun đầy lên người nó, thậm chí còn bắn lên cả mặt nó.

Lúc nó ngước lên xem thì thấy Xà nhị bị một thanh kiếm băng đâm thủng bụng.

Lưỡi kiếm cực kỳ mỏng, mỏng như được bao phủ bởi những bông tuyết trong suốt, thân kiếm còn tỏa ra từng luồng khí lạnh.

Hạ Cảnh theo phản xạ nhìn về phía bóng dáng trắng như sương cách đó không xa.

Nó phấn khích hét lên: “Đại nhân! Thì ra là người huhu!”

Thẩm Ngọc Trí còn chẳng thèm liếc nó lấy một cái.

“Điện hạ!” A Linh lo lắng lên tiếng.

Khoảnh khắc Thẩm Ngọc Trí quay đầu nhìn sang bên kia thì thấy con bò cạp tinh vốn dĩ khi nãy còn đang chiến đấu với A Linh mà giờ đã biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Đôi môi mỏng của Thẩm Ngọc Trí thoáng nhếch lên, thấy hơi tiếc, “Trốn rồi à? Tiếc thật đấy.”

Nhưng trông cái mặt của anh nhìn chẳng có cái gì gọi là tiếc cả.

Hình như anh còn không quan tâm đ ến chuyện con bò cạp tinh ấy có trốn đi hay không.

A Linh ôm cánh tay phải đang chảy đầy máu của mình, mặt mũi trắng bệnh khó khăn đứng dậy: “Để tôi đuổi theo…”

“Thôi.”

Thẩm Ngọc Trí ngắt lời cô ấy.

Anh lạnh lùng nhìn A Linh, ánh mắt đầy tàn độc, “Nếu ngươi có ích thì ta sẽ không cho nó cơ hội làm ngươi bị thương.”

A Linh biết anh đang giận dữ, đôi mắt nhợt nhạt của cô ấy run run, cuối cùng cô ấy vẫn cúi đầu, “A Linh biết tội.”

Thẩm Ngọc Trí lần nữa quay sang nhìn Đào Sơ.

Ánh mắt ấy của cô hơi lạ, hình như cô vẫn còn hãm sâu trong cuộc chiến vừa rồi nên vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.

Thẩm Ngọc Trí nghiến chặt quai hàm, siết chặt nắm tay khiến các đốt ngon tay run run, song cuối cùng anh vẫn buông lỏng tay ra.

Anh bất ngờ vung tay lên, phút chốc kết giới do A Linh tạo ra vỡ tan tành, sau đó anh mở cửa xe lần nữa nhìn đăm đăm cô gái vẫn đang nắm chặt lấy dây an toàn ngồi ở ghế phụ ấy.

Người con gái quay sang nhìn anh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Bây giờ đầu óc của cô chỉ toàn là hình ảnh anh rút kiếm chém đứt cổ họng của gã đàn ông kia.

Trước giờ Đào Sơ đã thấy anh như vậy bao giờ đâu.

Hình như trong khoảnh khắc đó anh đã bất ngờ giơ tay xé rách lớp mặt nạ dịu dàng mà anh từng đeo hàng ngày, vậy nên tuy hiện giờ chàng thiếu niên đang đứng trước mặt cô đây khoác một tấm áo trắng không hề dính một giọt máu nào nhưng đôi mắt màu trà kia của anh trông thầm trầm hơn ngày trước quá thể, ngay cả khuôn mặt ngày thường luôn tươi cười vào giờ phút này cũng không có một biểu cảm dư thừa nào, trông anh bây giờ lạnh lùng và khó gần quá.

Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm lạnh lùng ấy một hồi, sau đó cúi xuống giúp cô nới lỏng ngón tay đang nắm dây an toàn.

Anh mạnh mẽ gỡ những ngón tay đã hơi cứng đờ do phải nắm quá lâu ra, rồi kéo dây an toàn ra khỏi tay cô.

Lúc thấy vết thương đang chảy máu trên cổ cô thì ánh mắt của anh cuối cùng cũng xuất hiện chút thương xót.

Nhưng chẳng ai thấy được sự thương xót đó.

Đương lúc anh nhẹ nhàng vuốt v e những lọn tóc bên tai cô, cô nghe thấy anh cố ý hạ giọng nói với mình rằng, “Sơ Sơ ngủ một giấc đi.”

“Chỉ cần ngủ một giấc thì những thứ đáng ghét này sẽ biến mất.”

Anh nói rất khẽ, rất khẽ.

Nhưng nó lại như mũi kim buốt giá, ghim thấu xương khiến người ta không dằn được rợn người không thôi.

Nhưng Đào Sơ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

Mí mắt của cô đột nhiên nặng trĩu như đeo chì, thậm chí cô còn không kịp nhìn rõ biểu cảm cuối cùng của anh.

Sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào bóng tối vô tận.

Cùng lúc đó tại một ngọn núi sâu ở bên kia thành phố Lâm, trong một hang động lạnh lẽo quanh co khúc khuỷu có một con bọ cạp nhỏ rách mất nửa thân người đang vội vã chạy về phía trong cùng của hang động.

Dọc theo đường đi có vô số ma tu canh giữ ở các ngã rẽ, chúng bất động như xác sống vậy.

“Ý ngươi là lúc đó có một thiếu niên áo trắng biết tiên thuật bất ngờ xuất hiện nên kế hoạch của ngươi mới bị thất bại à?”

Sau khi cởi bỏ bộ vest gọn gàng thì lúc này người đàn ông chỉ khoác mỗi áo tơ lụa dài màu đen, trong ánh lửa rực cháy khắp hang động, đôi đồng tử kép khác hẳn người thường kia của hắn ta trông bắt mắt quá thể.

Vạt áo của hắn ta hơi hở làm nửa lồ ng ngực nhợt nhạt lộ ra ngoài, hắn dửng dưng nhìn về phía con bọ cạp tinh – kẻ lúc này đã hoá thành hình người kia.

“Đúng vậy thưa Tư công tử, ba anh em kia của tôi bỏ mạng tại đó hết rồi! Tôi cố gắng lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết…”

Gã đàn ông cầm hai thanh đại đao trên tay, mỗi khi nhớ tới chàng thiếu niên mặc đồ trắng cầm một thanh trường kiếm là gã cứ thấy sợ không thôi.

Gã không chỉ thấy Xà nhị bị lưỡi kiếm của anh đâm thủng bụng, mà còn thấy Xà nhị bị gai băng đâm thành cái sàng vỡ thành từng mảnh.

“Nếu bọn chúng đều chết ở đó cả rồi, vậy ngươi còn đến tìm ta để làm gì hả?”

Ánh mắt Tư Nguyện âm u: “Đồ ngu, ta cho ngươi nhiều thời gian như vậy mà còn chưa đủ để ngươi làm một nhân loại bị thương à?”

“Ta cũng đâu bảo các ngươi giết nàng ta thật đâu, các ngươi tốn hết một mớ thời gian đã đành, đằng này còn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa hả?”

Hắn ta vẫn nói năng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng ly rượu đỏ tươi trên tay hắn đã hóa thành bột phấn hết rồi.

Gã đàn ông nghe thấy vậy thì vội vàng phản bác: “Thưa Tư công tử, cô gái kia còn được một nữ cận vệ Yêu tộc đi theo bảo vệ nữa, tuy rằng nữ cận vệ đó dễ đối phó nhưng ai ngờ giữa đường lại có một con báo tên Hạ Cảnh bất ngờ xuất hiện nữa chứ, nên mọi chuyện mới thất bại…”

Tư Nguyện đứng lên cất bước đi đến trước mặt gã ấy, hắn ta cũng là một kẻ rất giỏi ngụy trang, vốn hắn là kẻ hung hăng ưa bạo lực nhưng năm gần đây lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng khiêm tốn hết.

Chẳng hạn như bây giờ.

Mặt mày hắn ta đượm ý cười, nhưng câu từ thốt ra lại lạnh lùng và tàn ác quá thể, “Ngươi quay lại nói với ta mấy chuyện này là ta đã thấy thừa thãi lắm rồi.”

Hắn ta vỗ vỗ vai gã đàn ông: “Bởi vì ngươi ngu như thế nên chắc là bây giờ vị thái tử điện hạ giới Cửu Thiên kia cũng đã đoán ra được một hai chuyện rồi.”

“Ngươi mang về cho ta nhiều phiền phức thật ấy chứ.”

Nụ cười trên môi hắn ta biến mất, ý muốn đánh muốn giết người lộ rõ: “Ngươi cũng nên chết theo anh em của mình đi thôi.”

Đôi mắt gã đàn ông co rút lại, nhanh chóng lùi lại đằng sau mấy bước

“Tư công tử! Chúng ta đang hợp tác với nhau đấy!” Gã sốt sắng nói.

“Nhưng rõ là do cách làm việc của các ngươi không chuyên nghiệp mà.” Tư Nguyện nhún vai.

“Tư công tử! Nếu ngài giết tôi thì Yêu tộc chi phía Bắc sẽ không tha cho ngài đâu!”

“Cha của tôi là đại trưởng lão của Yêu tộc chi phía Bắc đấy!” Gã đàn ông căng thẳng đe dọa.

“Ngươi thân là con của đại trưởng lão Yêu tộc chi phía Bắc, nhưng lúc ngươi quyết định thực hiện giao dịch với ma tu ngươi có từng nghĩ đến cha của mình chưa? Ngươi chẳng quan tâm thì việc gì ta phải sợ?”

Tư Nguyện bật cười: “Hơn nữa, Yêu tộc chi phía Bắc sẽ sớm … không thể tự bảo vệ mình được nữa đâu.”

Câu nói ấy đầy ẩn ý sâu xa.

Giây tiếp theo Tư Nguyện đã nhanh chóng di chuyển tới trước mặt gã đàn ông kia.

Gã đàn ông tự biết bản thân đã không còn lối thoát nên dứt khoát nắm chặt lấy hai thanh đại đao trong tay chém thẳng vào người Tư Nguyện.

Tư Nguyện nắm vững lấy hai cổ tay của gã ta.

Hình như vừa ngửi thấy mùi gì đó nên hắn ta nhìn gã ta đăm đăm.

Thanh đại đao bên tay phải của gã ta có dính máu.

Hắn ta dứt khoát bẻ gãy tay trái của gã đàn ông ấy.

Trong tiếng kêu đau đớn của gã, thanh đại đao gã đang cầm cũng rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai.

Tư Nguyện nắm lấy cổ tay phải của gã đàn ông ấy, tay còn lại nhẹ nhàng vươn tới quẹt vào vết máu còn chưa khô trên lưỡi đao.

Hắn ta đưa đầu ngón tay lên sát mũi, nhắm mắt lại ngửi.

Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của gã đàn ông, hắn ta vậy mà đưa ngón tay đến gần môi mình lè lưỡi li3m vết máu nhỏ trên đầu ngón tay ấy.

Vị máu này sao mà quen quá.

Hắn ta khẽ thở dài.

Một tia âm u chợt lóe lên trong đôi mắt thâm trầm kia.

Hóa ra nàng ấy vẫn còn sống.

Tư Nguyện khẽ cười, lần nữa nhìn về phía gã đàn ông bị thiếu một cánh tay trái kia, lúc này đôi mắt hắn ta thình lình trở nên buốt giá.

“Quả nhiên ngươi rất đáng chết.”

Hắn ta bóp nát xương cổ tay của gã: “Ngươi dám làm nàng ấy bị thương? Hả?”

Một luồng sáng đỏ sậm bay ra khỏi bàn tay của hắn ta, hóa thành ngọn lửa đen đỏ đan xen vọt tới thiêu cháy cơ thể của gã đàn ông ấy, đồng thời từng chút từng chút một ăn mòn linh hồn của gã ta.

Còn Tư Nguyện thì đang làm thinh nhìn gã đàn ông giãy giụa trong đau đớn, nhìn gã kêu gào thảm thiết.

Hắn ta cong môi, chợt nhớ đến bóng hình mảnh mai kia.

A Linh.

Hóa ra nàng vẫn còn sống.

Lúc Đào Sơ tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường bốn trụ.

Dù phòng tối om do kém rèm kín mít nhưng Đào Sơ vẫn biết thừa đây không phải là phòng của mình.

Đây giống ….. phòng của Thẩm Ngọc Trí hơn.

Người con gái vừa nhúc nhích thì bỗng nghe thấy tiếng dây xích va chạm nhau kêu leng keng.

Cô sững sờ một lúc, sau đó vô thức mò xuống cổ tay mình.

Bấy giờ Đào Sơ mới nhận ra hai cổ tay của mình đang đeo một thứ lạnh băng và tròn tròn như vòng tay, đã vậy cái vòng còn gắn một cọng xích dài.

Ngọn đèn trên đầu giường bất chợt sáng lên, vì đèn sáng lên đột ngột nên Đào Sơ không kịp đề phòng bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Lúc cô mở mắt lần nữa thì thấy Thẩm Ngọc Trí đang đứng trong phòng, anh đang cụp mắt cầm điều khiển từ xa đùa nghịch, nhìn vào không biết anh đang nghĩ gì.

Lúc này Đào Sơ mới nhìn rõ phần đầu của sợi dây xích đang ghim sâu hoắm trong bức tường kia, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Thẩm Ngọc Trí đang đứng cách đó không xa, gương mặt ánh lên vẻ không tin nổi.

Cô thế mà …. bị xích lại?

Anh cất bước từ tốn đến gần cô, khoảnh khắc anh ngồi xuống giường thì bấy giờ Đào Sơ mới nhìn thấy nét dịu dàng giống như ngày thường trên khuôn mặt của anh.

Song cô bỗng cảm thấy sự dịu dàng này không còn giống như trước nữa.

“Anh làm gì vậy A Trí?”

Người con gái nhìn anh, giọng nhỏ đến mức như đang lí nhí.

Thẩm Ngọc Trí không nói gì, mà chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Anh dịu dàng vuốt v e khuôn mặt của cô, lưu luyến cong tay chọc chọc vào gò má phải của cô, nơi mà miệng vết thương đã được anh chữa khỏi trước đó.

“Sơ Sơ.”

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, song giọng hơi khàn khàn, “Bùi Tố Chiếu đã nói gì với em thế?”

Vào lúc cô còn đang ngơ ngác thì anh tiếp tục tiến sát lại gần cô, đôi môi lướt qua gò má của cô, hơi thở của anh gần cô quá đỗi, “Hắn bảo em rời khỏi anh.”

“Đúng không em?”

“Hắn còn nói gì với em nữa?”

Anh nắm lấy cằm cô, không nắm mạnh lắm, thậm chí anh còn nắm rất cẩn thận.

“Ý anh là, anh muốn nghe những chuyện mà anh không nghe được ấy.”

Trông anh kiên nhẫn cực kỳ, cũng dịu dàng quá đỗi.

Nhưng ánh sáng trong đôi mắt màu trà kia sao mà leo lét quá, ánh mắt anh thấm đẫm bóng tối vô biên, nhìn cứ như vực sâu không đáy.

Đào Sơ nghe câu cuối cùng của anh thì tức thì mở to mắt.

Làm sao anh biết được?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.