🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quả thật Bùi Tố Chiếu đã nói gì đó với Đào Sơ.

Lúc ấy cả A Linh lẫn hai chị em nhà họ Triệu có mặt ở đó đều không nghe được.

Hắn đã nói rằng: “Cô đừng tin tưởng Thẩm Ngọc Trí một cách mù quáng, điện hạ còn đáng sợ hơn những gì phu nhân nghĩ đấy.”

Đào Sơ không để bụng mấy lời ấy.

Nhưng vào lúc này đây, khi nhìn thấy chiếc còng tay bằng bạc đang còng lấy cổ tay của mình thì cuối cùng cô cũng hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó của Bùi Tố Chiếu.

Thẩm Ngọc Trí đã tháo mặt nạ giả dối của mình xuống, bây giờ anh chẳng còn dịu dàng và dễ ngại ngùng như mấy hôm trước nữa, mà trở nên vô cùng đáng sợ và khó đoán.

Đôi mắt anh đen kịt như màn trời tăm tối che khuất đi những vì sao và ánh trăng đang tỏa sáng ấy.

Cũng tựa đêm vĩnh cửu mịt mù.

Đối với cô thì anh của bây giờ trông xa lạ quá.

“Sơ Sơ, nói cho anh biết được không em?”

Anh vuốt v e khuôn mặt của cô, vuốt rất dịu dàng và cũng rất nâng niu.

Song Đào Sơ mím môi, một lúc lâu sau cô quay sang chỗ khác né tránh sự đụng chạm của anh.

Lông mi của Thẩm Ngọc Trí run run, ngón tay anh cứng đờ.

“A Trí, anh đang muốn làm gì thế?”

Giọng Đào Sơ nghe bình tĩnh cực kỳ: “Anh định nhốt em ở đây mãi mãi à?”

Người con gái bất ngờ quay đầu lại: “Tại sao vậy?”

Thẩm Ngọc Trí nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, im lặng một lúc lâu.

Căn phòng yên ắng đến đáng sợ.

Mà trong đôi mắt đang nhìn cô của anh dường như chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Có lẽ là giận.

Có lẽ là lo lắng.

Đôi mắt màu trà ấy như chứa cả một cánh đồng hoang vu dài vô tận, nơi ấy có những loài cây cỏ héo úa, hoang tàn đến độ khiến người ta sợ hãi không thôi.

Cuối cùng anh vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Khoảnh khắc anh xoay người bước ra ngoài cũng không thấy anh ngoảnh lại nhìn cô thêm lần nào, anh chỉ đứng cạnh cửa nói: “Sơ Sơ, anh vĩnh viễn không cho phép em rời xa anh.”

“Đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ đi.”

Anh nói xong thì bước ra khỏi bậu cửa, giây sau cánh cửa được chạm khắc đó cũng đóng lại.

Người con gái ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng lại ấy, ngón tay nắm chặt lấy sợi dây xích đang trói buộc mình.

Tính đến nay thì Thẩm Ngọc Trí đã rời Đào Viên được ba ngày rồi.

Đào Sơ bị nhốt trong căn phòng tối tăm, cứ vậy mơ mơ màng màng ở đây suốt ba ngày trời.

Mỗi ngày A Linh đều đến thăm và mang đồ ăn tới cho cô.

Có lẽ thấy Đào Sơ vẫn ăn đủ bữa chưa từng bỏ bữa nào, cô còn ăn rất ngon lành nữa nên A Linh vừa cười vừa lắc đầu nói là, “Lúc đầu tôi còn lo phu nhân không chịu ăn cơm, nhưng xem ra tôi đã lo thái quá rồi.”

Đào Sơ bưng bát ăn ngon lành.

“Em có ngốc đâu, sao lại phải bỏ đói mình chứ?” Cô nhai miếng thịt trong miệng, ậm ờ nói với cô ấy.

A Linh liếc xuống chiếc còng tay bằng bạc trên cổ tay của Đào Sơ, lần theo sợi dây nhìn đến đầu cọng xích được cắm sâu hoắm trong tường, cô ấy mím môi nghiêm túc nói: “Phu nhân ơi, điện hạ làm thế với người mà người không giận ạ?”

“Tất nhiên em giận rồi.”

Người con gái nuốt miếng cơm, sau đó ngẩng đầu nhìn A Linh: “Vậy nên em đang chờ anh ấy về đó, đợi ảnh về em nhất định sẽ xử lý ảnh.”

“Phu nhân, điện hạ làm như vậy quả thật không hợp lý lắm nhưng vẫn mong người…”

A Linh muốn giải thích nhưng bị Đào Sơ cắt ngang.

“A Linh, em biết chị muốn nói gì.”

Đào Sơ nhìn cô ấy: “Em không có ý định gây sự với anh ấy.”

“Đối với em thì Bùi Tố Chiếu chỉ là một người xa lạ mà thôi, hắn hiểu A Trí được bao nhiêu cơ chứ? Cái mà hắn để ý chỉ là bề nổi của sự việc thôi.”

“Quan điểm của em và Bùi Tố Chiếu đâu giống nhau đâu, vậy nên tại sao em phải tin tưởng hắn mà không nên tin những gì em tận mắt thấy chính tai nghe chứ?”

Những gì mà Bùi Tố Chiếu nói cũng không có gì sai cả.

Đó là hắn đứng dưới góc độ của mình cho cô cái gọi là “lời khuyên” mà thôi.

Đây vốn chẳng sao cả.

“Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều.”

Đào Sơ đặt bát đũa xuống, cong môi nói: “Trước giờ cuộc sống của em cứ như mớ hỗn độn vậy, lúc nào em cũng cảm thấy mình không có duyên với những điều may mắn hết, mỗi khi có chuyện gì tốt thì cũng không đến lượt em được hưởng … ngày nào cũng gặp phải tình cảnh khó khăn cả.”

“Nhưng vì có A Trí nên em mới cảm thấy mình cũng may mắn chút chút ấy chứ.”

Cô cụp mắt, vẫn mỉm cười: “Tuy anh ấy hơi keo kiệt, có rất nhiều tật xấu và còn bướng bỉnh, đôi khi không vui là anh ấy còn hay chọc ghẹo em … nhưng anh ấy đối xử với em tốt lắm.”

Đánh giá phẩm chất của một người tuyệt đối không được nghe theo lời người khác nói rồi tin răm rắp.

Mà phải dùng cả trái tim để cảm nhận.

Ít nhất Thẩm Ngọc Trí chưa bao giờ làm tổn thương cô, trái lại ngoài ông nội và bà nội đã mất ra thì anh là người đối xử với cô tốt nhất.

Còn về chiếc còng tay bằng bạc trên cổ tay của cô.

Đào Sơ bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh chuẩn bị đi vào ngày hôm đó, lúc đó anh đứng ở bậu cửa, bóng lưng thẳng tắp như tùng ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Anh nói: “Sơ Sơ, anh vĩnh viễn không cho phép em rời xa anh.”

“Đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ đi đó.”

Khi đó hình như cô thấy anh siết chặt nắm tay.

Anh tỏ ra bình tĩnh nhưng chung quy vẫn không giấu được sự thấp thỏm lo âu.

Và cả sự yếu ớt.

Trong những tia nắng chiếu rọi vào khắp căn phòng, hình như cô thấy anh bất ngờ quay đầu lại nhìn cô một cái.

Khi ấy hốc mắt anh hơi đo đỏ thì phải, song cái nhìn thoáng qua của lúc đó trông như đứa trẻ bướng bỉnh quá.

Giây tiếp theo anh dứt khoát bỏ đi.

Lúc đó cơn giận đang dâng trào trong lòng Đào Sơ như bị ai đó thình lình bấm nút tạm dừng.

“Phu nhân … người nghĩ như vậy là tốt rồi ạ.”

A Linh im lặng nghe Đào Sơ nói xong, cuối cùng cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Đào Sơ và điện hạ chưa quen biết được bao lâu.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cô không biết điện hạ là người như thế nào.

“Tôi không biết nhiều về những chuyện trong quá khứ của điện hạ, nhưng tôi nhận ra được điện hạ là người cõng trên lưng rất nhiều đau thương, có lẽ do hận thù quá lâu nên tính tình của điện hạ mới ngoan cố như vậy đó ạ.”

A Linh dừng một lát, sau đó nói tiếp: “Nhưng phu nhân ơi người nghĩ mà xem, một người sẵn sàng đem tiên linh khí của mình san sẻ cho chúng ta mà không hề đòi hỏi sự báo đáp nào, người như vậy mà trong lòng thật sự không có chút ấm áp nào ư?”

A Linh không bao giờ tin.

Mặc dù điện hạ luôn giấu kín tâm tư của mình, không muốn nói ra và cũng không muốn biểu đạt ra ngoài.

Nhưng dù anh có tốt hay xấu thì trong lòng A Linh và những con vật nhỏ trong Đào Viên đều hiểu rõ rằng tấm lòng của anh có ấm áp hay không.

Đào Sơ là người rõ nhất.

Vậy nên cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn tin tưởng anh.

Dẫu những lời mà Bùi Tố Chiếu nó trước đó là đúng đi chăng nữa, rằng sáu nghìn năm trước trong tòa thành Vô Tẫn ấy anh từ một vị thần minh nghìn người sùng bái trở thành một ác long bị giới Cửu Thiên lên án và trừng phạt … dẫu đã trải qua biết bao năm rồi nhưng lòng thù hận của anh vẫn đong đầy như biển cả cuồn cuộn.

Nhưng Đào Sơ vẫn tin tưởng anh vô điều kiện.

Tựa như rất lâu, rất rất lâu trước kia, ở một kiếp người mà cô không thể nhớ nổi cô cũng từng như vậy, cũng từng kiên định tin tưởng anh như thế.

Nỗi đau mà hàng nghìn người gây ra cho anh, sáu nghìn năm bị cầm tù dưới Trường Cực Uyên.

Cũng không làm thay đổi được trái tim chân thành của anh.

Nhưng có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra được chuyện này.

“Chị A Linh, khi nào anh ấy mới về vậy ạ?”

Đào Sơ thở dài vung vung cổ tay, sợi dây xích theo đó kêu leng keng chói tai, cô nhíu mày nói: “Em muốn ra ngoài…”

A Linh lắc đầu: “Xin lỗi phu nhân, điện hạ không nói cho tôi biết ngài ấy đi đâu, tôi … cũng không biết phải làm sao để mở khóa cho người được.”

Người con gái nghe vậy thì ngã huỵch xuống giường, trông ỉu xìu không có chút năng lượng nào.

Đêm đó cô mơ một giấc mơ.

Mơ thấy một vực sâu thăm thăm cực kỳ giá buốt, nơi đó bị không khí lạnh lẽo bao trùm, xung quanh thì tối tăm mờ ảo.

Bên bờ hồ lạnh lẽo có một chàng thiếu niên đầu người thân rồng khoác một cái áo trắng như tuyết, bụng của anh bị gai băng đâm thủng, máu cứ chảy hoài không bao giờ khô.

Từng giọt từng giọt máu rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo, giọt máu rơi xuống hồ nước vang lên âm thanh trong trẻo, máu hòa vào với nước rồi biến mất tăm.

Ngón tay thon dài của chàng thiếu niên lướt qua mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng.

Mái tóc dài che khuất một bên mặt của người đó, hàng mi dài ấy cụp xuống, chàng thiếu niên lắc lắc cổ tay làm sợi xích trên cổ tay va vào nhau kêu leng ka leng keng chói tai.

Từ đầu đến cuối chàng thiếu niên ấy không hề nói một câu nào.

Hình như do không thích sự im ắng của nơi này nên người ấy lại tiếp tục lắc lắc sợi dây xích tiếp, sợi xích cũng theo đó kêu leng keng không ngừng.

Chàng lặp đi lặp lại hành động này không ngừng, thỉnh thoảng chàng sẽ ngẩng đầu nhìn về miệng của vực thẳm kia, nơi mà dù nhìn thế nào chàng cũng chẳng thể thấy được bầu trời, giống như đang chờ đợi điều gì đó nhưng cũng giống như chẳng tha thiết điều chi.

Mãi đến khi chàng bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt màu trà ấy dường như được sắc màu tươi sáng nhất của thế gian này tô điểm, như băng tuyết một vùng trời tan chảy thành dòng nước xuân trong lòng, sâu trong đôi mắt kia được ánh sáng của sóng nước chiếu rọi, như cây khô héo lần nữa tái sinh khi độ xuân về.

Chàng mấp máy đôi môi nhợt nhạt khô nứt nẻ, giọng nghèn nghẹn, khó khăn hé môi không giấu nổi sự vui mừng, “Sơ Sơ…”

Khoảnh khắc ấy Đào Sơ giật mình tỉnh dậy, cô mở to hai mắt, không biết sao chảy nước mắt.

Phòng ngủ tối đen như mực, cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt, lúc định đưa tay chạm vào mặt của mình thì cô lại nghe thấy âm thanh của sợi xích sắt.

Người con gái cứng đờ.

Ba ngày.

Chỉ mới ba ngày thôi.

Cô bị nhốt trong căn phòng này mới ba ngày mà đã có cảm giác như mình đã phải ở đây rất lâu, rất rất lâu rồi.

Vậy sáu nghìn năm kia rốt cuộc phải dài đến độ nào?

Anh của lúc đó giống như cô bây giờ, bị xiềng xích trói buộc dưới Trường Cực Uyên lạnh lẽo sâu thăm thẳm, bị cầm tù suốt sáu nghìn năm trời.

Đào Sơ vung vung cổ tay, âm thanh của sợi dây xích va vào nhau lại vang lên bên tai.

Vang lên từng hồi từng hồi.

Cô bỗng nhớ đến chàng thiếu niên mặc áo trắng ngoái đầu gọi tên cô trong giấc mộng ấy.

Trái tim chợt đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Nước mắt cô chảy ào ào xuống, nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa.

Ngọn lửa cháy trong chụp đèn lập lòe ánh sáng xanh nhạt.

Chàng thiếu niên tóc dài mặc đồ trắng như tuyết đang ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ mun ngay phía trên cầu thang, trông tư thế ấy biếng nhác cực kỳ.

Cùng lúc đó bên dưới cầu thang có một nhóm người đang bị sợi dây toả ánh vàng trói buộc.

Hình như chàng thiếu niên đang cố tình đếm thật chậm.

Một hồi sau anh nhếch môi nói: “Mấy trăm người là đủ rồi.”

“Điện hạ, không biết điện hạ có ý gì?”

Một ông lão với bộ râu và mái tóc bạc trắng lên tiếng, làn da trên mặt lão nhăn nheo sần sùi như vỏ cây bị khô héo, bấy giờ lão đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc bởi sợi dây lập loè ánh sáng này, nhưng ngặt nỗi dù lão có cố gắng thế nào thì vẫn không thể cử động được.

“Điện hạ, Yêu tộc chi phía Bắc của chúng tôi đắc tội với điện hạ à?”

Chàng trai vừa lên tiếng có khuôn mặt khá điển trai, nhìn như mấy thiếu niên mới lớn nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn tất cả những người có mặt tại đây.

Anh ta là Triệu Hi Lan – vua của Yêu tộc chi phía Bắc.

Thẩm Ngọc Trí nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy tà ác, đôi môi nhếch lên cười trào phúng, không trả lời.

“Nếu như chi phía Bắc của chúng tôi thực sự đắc tội ngài thì mong ngài hãy nói rõ cho chúng tôi biết.”

Triệu Hi Lan cúi đầu nói thêm một câu.

Thẩm Ngọc Trí gõ từng nhịp từng nhịp vào tay vịn của chiếc ghế gỗ mun, ánh mắt anh lướt qua những gương mặt xa lạ ở phía dưới bậc thang kia.

Cuối cùng anh vung tay áo lên.

Trong làn sương mù dày đặc xuất hiện bốn người với bốn khuôn mặt khác nhau.

Lúc Triệu Hi Lan thấy khuôn mặt của bốn người họ thì tức thì ngớ ra.

“Bốn kẻ này có phải người của chi phía Bắc các ngươi không?”

Thẩm Ngọc Trí nhìn Triệu Hi Lan dưới cầu thang, lạnh lùng hỏi.

“Tiểu Khải?”

Ông lão râu tóc bạc trắng ngạc nhiên, theo phản xạ lên tiếng.

Ánh mắt của Thẩm Ngọc Trí liếc sang lão, nhếch môi: “Xem ra bọn chúng là người của chi phía Bắc các người thật.”

“Điện hạ, bọn chúng đã làm gì vậy ạ?”

Triệu Hi Lan yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Lúc thấy Lưu Khải – con trai của đại trưởng lão Lưu Thiên Hằng cùng với ba anh em nhà rắn kia thì bấy giờ anh ta cũng đã lờ mờ nhận ra.

Trước đó Triệu Hi Lan đã nghe người ta nói ra nói vào về phẩm hạnh của Lưu Khải rồi.

Nhưng do gã ta là con trai của đại trưởng lão, mà hồi giờ Triệu Hi Lan luôn kính trọng đại trưởng lão, cũng nhớ rõ ơn cứu mạng của đại trưởng lão đối với mình cho nên trước giờ anh ta luôn nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Lưu Khải.

Chỉ cần Lưu Khải không vi phạm quy tắc của Yêu tộc chi phía Bắc thì Triệu Hi Lan sẽ không quan tâm quá nhiều.

Nhưng hiện giờ Lưu Khải đã gây ra phiền toái rất lớn cho Yêu tộc chi phía Bắc rồi.

Đây là thái tử của giới Cửu Thiên, cũng là vị thần minh duy nhất trên thế giới hiện nay, vị điện hạ này cũng chẳng phải người đơn giản gì cho cam.

Triệu Hi Lan chắc chắn rằng, Yêu tộc chi phía Bắc sẽ không thể chống lại vị thái tử điện hạ này được.

“Chi phía Bắc của các người to gan thật đấy.”

“Bọn chúng dám làm phu nhân của ta bị thương.”

Thẩm Ngọc Trí hơi nheo mắt lại, mặt lạnh đến độ ngang với tuyết: “Hay là các ngươi dùng mạng của mình để trả món nợ này đi.”

Anh đứng dậy, trong tiếng gió rít gào, ống tay áo của anh bị thổi bay phấp phới.

Triệu Trịnh Sương cũng bị trói trong đám người đang quỳ dưới mặt đất kia, lúc này cô ả ngước mắt lên nhìn thoáng qua ống tay áo trắng của anh.

Giống như tuyết trắng trên đỉnh núi, buốt giá khôn cùng và cũng không hề có chút hơi ấm nào.

Cô ả nhìn vị thái tử – người bị đồn rằng đã bị giới Cửu Thiên vứt bỏ đang đứng trên bậc thang phía xa ấy.

Niềm khát khao có được anh của cô ả đã bắt nguồn từ chính đêm mưa phùn dai dẳng đó, lúc thấy góc nghiêng của anh dưới ngọn đèn đường ấy là cô ả đã thèm muốn anh.

Nhưng hôm nay, khi cô ả chật vật quỳ trong đám người này, khoảnh khắc ngước lên nhìn vào chàng thiếu niên có vẻ vô tình và tàn ác ấy thì bất chợt cô ả cảm thấy rằng mình bây giờ trong mắt anh hệt như một con kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Nhưng……

Cô ả nhìn anh.

Cô ả vẫn thấy không cam lòng.

Song rõ ràng vào giờ phút này cô ả thấy anh kinh khủng vậy mà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.