Vì Đào Sơ còn giận anh lắm nên cô không thèm để ý đến anh nữa.
Ngay cả lúc ngồi vào bàn ăn cơm, anh ngồi ở đối diện như thế nhưng cô cũng chỉ lo cắm mặt ăn chứ chẳng liếc anh lấy một cái nào.
“Sơ Sơ…” Thẩm Ngọc Trí ngập ngừng gọi tên cô.
Đào Sơ bưng cái chén nhỏ gắp thịt chất đầy như cái núi vào trong chén, dưới đóng thịt là phần cơm trắng, cô vừa nghe anh gọi mình thì lập tức cầm cái chén đi ra ngoài cửa.
Thẩm Ngọc Trí thấy cô bưng chén cơm ngồi dưới hành lang trong đình.
A Linh đứng kế bên thấy mặt mày anh hơi bực bội nên cũng không dám ho he gì nhiều.
“Mang ra cho em ấy đi.”
Thẩm Ngọc Trí gõ mặt bàn, anh liếc qua đống đồ ăn trên bàn rồi nói.
A Linh gật đầu, “Vâng ạ.”
A Linh gọi một chú sóc nhỏ tới, cả hai cùng mang đồ ăn đến bàn đá trong đình.
Sóc nhỏ đặt mâm thức ăn lên bàn, sau đó nó nằm ngửa trên mặt bàn lăn một vòng.
Đào Sơ gắp một miếng thịt để gần miệng nó, nhưng con sóc lại lùi ra sau, nó còn lắc cái đầu tròn vo của mình rồi rung rinh ria mép nữa.
Sóc nhỏ lôi hai quả thông từ túi vải nhỏ mình đang đeo, nó định nhét hai quả thông vào tay Đào Sơ nhưng giây sau nó hơi khựng lại, sau đó nó ngồi bẹp xuống bàn bắt đầu bóc quả thông bằng móng vuốt nhỏ xíu linh hoạt của mình.
Hình như do nó ngại nên bóc xong cô thấy nó cọ móng vuốt vào nhau, sau đó nó ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773086/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.