Thật ra Đào Sơ cắn không mạnh lắm.
Lúc há miệng cắn vào cằm anh thì cô vô thức cắn nhẹ lại, nhưng vẫn cố ý trợn mắt hung dữ nhìn anh đăm đăm.
Như một con thú nhỏ giận dữ vậy.
Lúc Thẩm Ngọc Trí bị cô cắn vào cằm thì sống lưng của anh cứng lại, hàng lông mi cũng run run.
“Sơ Sơ……” Anh thủ thỉ gọi tên cô.
Cuối cùng Đào Sơ cũng chịu nhả ra, cô lùi ra sau tiếp tục trợn mắt nhìn anh, “Tháo cái này ra cho em.”
Thẩm Ngọc Trí không nhúc nhích.
Người con gái giận vô cùng.
Cô nhéo má anh, “Anh tháo cái này ra cho em nhanh Thẩm Ngọc Trí! Nếu anh không tháo thì em, em, em sẽ…”
“Anh không tháo.”
Anh mím đôi môi đỏ mọng, trông bướng bỉnh y như đứa con nít.
? ? ?
Đào Sơ nhéo mạnh má anh.
“Giờ em đang giận lắm luôn đó, em cho anh hay, làm em giận là anh phải gánh hậu quả nghiêm trọng lắm đấy nhé!”
“Em nói cho anh biết, anh mà còng em là em không ăn cơm nữa đâu! Em mà chết đói thì anh sẽ phải hối hận đấy!”
Cô siết chặt sợi dây xích đang vòng quanh cổ của anh, giọng điều sặc mùi đe doạ.
“A Linh nói ngày nào em cũng ăn đủ ba bữa hết, còn ăn rất ngon lành nữa.”
Thẩm Ngọc Trí vuốt v e âu yếm gò má cô, đôi mắt màu trà lấp lánh như những vì sao ấy đong đầy sự dịu dàng, anh nói nhỏ, “Hình như mập lên chút rồi này.”
Mập, mập? ? ?
Anh nói một câu như sét đánh ngang tai, làm Đào Sơ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.