🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chỉ … chỉ thích mình anh thôi.”

Đào Sơ vừa tỏ lòng xong thì giây sau đã bị anh nắm lấy cằm bắt ngẩng mặt lên.

Đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào môi cô, hơi thở của cả hai phút chốc trở nên nóng bỏng.

Nụ hôn này dài ơi là dài, đầu óc Đào Sơ trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì chỉ biết nắm chặt lấy áo của anh, gò má cô hồng rực như vừa mới đánh phấn má xong, đôi mắt thì ngập nước trông mông lung quá đỗi.

Hôn xong Thẩm Ngọc Trí ôm cô vào lòng, anh tựa cằm lên trán cô dịu dàng gọi tên cô, “Sơ Sơ.”

“Hửm?” Đào Sơ thấy hơi mệt, cô mắt nhắm mắt mở ngọt ngào đáp lời anh.
“Em không được quên những gì mà em đã nói vào ngày hôm nay đâu nhé.” Anh cầm cổ tay mảnh mai của cô, giọng nghe hơi khàn.

“Em không quên đâu mà…” Đào Sơ lí nhí trong miệng.

Đêm ấy người con gái gối đầu lên tay anh rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Và Đào Sơ cũng chẳng biết rằng người đang nâng niu cô trong vòng tay này đã ngắm cô suốt cả đêm liền.

Nắng mai vẫn còn tờ mờ, căn phòng vẫn tối đen như mực.

Thẩm Ngọc Trí khẽ khàng vuốt v e khuôn mặt non mịn của cô, đôi mắt màu trà lạnh lẽo vốn sâu không thấy đáy nay lại đượm những tia sáng dịu dàng êm ả.

Như ánh sáng ấm áp lúc những chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời vào cái đêm anh và cô cùng đón giao thừa ấy.

“Sơ Sơ, anh sẽ tìm được cha anh sớm thôi…”

Giọng anh khẽ ơi là khẽ, vì quá nhỏ nên sau đó đã bị sự im lặng xung quanh át đi mất, chẳng để lại chút tâm hơi nào.

Hóa ra anh chưa bao giờ từ bỏ ý định phá vỡ cấm chế của giới Cửu Thiên.

Đế quân Sùng Lam từng là người cha anh kính trọng vô vàn.

Nhưng tình nghĩa cha con sâu đậm ấy đã bị đè bẹp bởi sáu ngàn năm cầm tù trong vô vọng.

Anh phải tìm được Sùng Lam bằng mọi giá, nhất định anh phải đứng trước mặt ông thêm một lần nữa.

Ngoài Đào Sơ ra thì đây là nỗi ám ảnh thứ hai của Thẩm Ngọc Trí.

Vậy nên để phá bỏ cấm chế, cho dù phải hi sinh một vài người phàm thì anh cũng chẳng quan tâm.

Có lẽ anh đã không còn là vị thần lương thiện mà cô từng kính yêu hồi sáu nghìn năm trước nữa rồi.

Nhưng kể cả thế anh cũng sẽ không bao giờ để cô bỏ đi.

Lúc Đào Sơ tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt quá đỗi trong trẻo của Thẩm Ngọc Trí.

Vạt áo của anh hơi hở làm nửa bên ngực trắng nõn lồ lộ hết ra ngoài, Đào Sơ chớp chớp mắt nuốt nước miếng.

“Sơ Sơ?” Thẩm Ngọc Trí giơ tay nhéo má cô.

Đào Sơ vội vàng tỉnh táo lại, có lẽ do vừa mới dậy nên trông cô nũng nịu dính người vô cùng.

Người con gái chui tọt vào trong lòng anh, ôm eo anh không buông, “A Trí ơi em buồn ngủ quá à…”

Mặt mày Thẩm Ngọc Trí vui phơi phới, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Ngủ thêm một lúc nữa đi.” Anh nói.

Đào Sơ ngẩng đầu, vừa ngẩng lên thì môi chạm phải cằm của anh.

Cô chớp chớp mắt lùi ra đằng sau, nhưng lại bị Thẩm Ngọc Trí kéo lại vào lòng.

“Em còn đi học…” Cô đỏ mặt nép vào ngực anh, thủ thỉ.

Khó khăn lắm mới lết được khỏi giường, sau khi rửa mặt xong Đào Sơ vội vã ăn bữa sáng mà A Linh chuẩn bị cho mình, xong xuôi lên xe để Thẩm Ngọc Trí đưa đến trường.

Suốt cả buổi sáng Đào Sơ cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Ví dụ như sau tiết thứ ba, khi cô ra sân để tập thể dục theo đài phát thanh thì cô đứng bên cạnh một bạn nam cùng lớp.

Vì cậu ấy cao hơn cô nên khi duỗi tay ra tay cậu ấy vô tình chạm vào tay Đào Sơ.

Lúc Đào Sơ quay sang nhìn thì thấy cậu ấy như bị thứ gì đâm vào chân ngã oạch ra đất, ngã xuống thì thôi đằng này còn đớp trúng cọng cỏ.

Sân thể dục phút chốc tràn ngập tiếng cười hô hố, biết bao nhiêu học sinh cùng nhìn về phía bọn họ, cười đến độ quên thực hiện động tác tập thể dục luôn.

Có lẽ bạn nam ấy chưa từng rơi vào tình huống xấu hổ như này bao giờ nên lúc này mặt cậu ấy đỏ ửng như trái cà chua.

Thêm chuyện này nữa, là khi Đào Sơ đang tám chuyện với Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn, lúc đó đang nói hăng say nên sẵn đó cô nhắc luôn việc bức thư tình cô thấy trong cặp cho hai cô nàng nghe, còn nói với hai cô nàng rằng “A Trí nhỏ nhen thật luôn đó”.

Vừa dứt câu thì cô cảm thấy má mình đau nhức như bị ai véo mạnh vậy.

Đào Sơ ôm mặt đờ đẫn cả một tiết học.

Lại thêm một ví dụ nữa là có một bạn nam chăm chỉ hiếu học trong lớp đến tìm Đào Sơ hỏi bài nên tiện đó ngồi xuống cạnh cô luôn, do diện tích bàn học hạn chế nên hai người hơi ngồi sát nhau, song đến khi bạn nam uống nước trong cái cốc của mình thì tự dưng cậu ấy bị bỏng.

“Rõ ràng nãy mình rót nước lạnh mà nhỉ…” Bạn nam che miệng, thoáng ngạc nhiên, “Hay là mình rót nhầm ta?”

Trong mấy ví dụ vừa rồi thì Bùi Tố Văn là người thảm nhất.

Lúc đang đi xuống cầu thang cậu ta vô tình thấy Đào Sơ đang đi lên cầu thang, khi thấy cô thì cậu ta tiện tay đưa cô một cây kẹo m út, song giây sau cậu ta ngã cái oạch từ trên cầu thang xuống dưới cầu thang trong cái nhìn đăm đăm của Đào Sơ.

Sống mũi cậu ta trầy trụa, lúc đứng lên còn có hai hàng máu cam chảy khỏi lỗ mũi, xương mắt cá chân còn bị gãy, tóm lại nhìn khốn đốn vô cùng.

Đào Sơ cầm cây kẹo trợn to mắt, lắp bắp hỏi cậu, “Cậu, cậu có sao không?”

Bùi Tố Văn nhìn cô một lúc, sau đó nhìn sang người bên cạnh cô.

Đào Sơ cũng nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy có gì lạ.

“Cậu … Hay để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.” Cô thấy cậu ta trông không được ổn cho lắm.

Bùi Tố Văn nghe cô nói vậy thì sợ vô cùng, vội xua tay, “Thôi thôi.”

“Tôi, tôi không sao cả…” Cậu ta lau máu mũi đang chảy tỏng tỏng, mắt vẫn nhìn chằm chằm sang người đứng cạnh Đào Sơ.

Cậu ta quay gót đi thẳng xuống tầng dưới, chẳng dám dừng lại giây nào.

Chẳng hiểu sao Đào Sơ cứ thấy sau lưng mình lành lạnh.

Vừa nghe tiếng chuông vào học réo lên liên hồi là Đào Sơ vội chạy đi, lúc này trên cầu thang vắng hoe có một bóng trắng toát thoát ẩn thoát hiện đứng đó.

“Hạ Cảnh.”

Anh mấp máy đôi môi mỏng, giọng nghe lạnh lùng không có chút độ ấm nào.

Luồng sáng màu bạc phút chốc ngưng động trong không khí, giây sau bóng hình của một con báo tuyết hiện ra giữa không trung.

Nhưng người phàm không thấy được cảnh tượng này.

“Hi hi, thần tới rồi nè điện hạ.” Hạ Cảnh cười hô hố, râu ria rung không ngừng được.

“Đi đi, đánh với cậu ta một trận.”

Thẩm Ngọc Trí hất cằm, xuyên qua ô cửa sổ nhìn chằm chằm Bùi Tố Văn đứng cạnh bồn hoa ở tầng dưới ấy.

“Hả?”

Hạ Cảnh ngẩng cổ nhìn theo.

“Không được đâu điện hạ, đấy là em trai của công tử chi phía Nam nam đấy, thần, thần không đi đâu…”

Hạ Cảnh vẫy đuôi lùi ra sau hai bước.

Thẩm Ngọc Trí đá vào mông nó, mặt mày thoáng vẻ tàn ác, “Không phải đang thương lượng với ngươi.”

Hạ Cảnh hoảng sợ.

Nó xoa xoa mông mình, gục đầu xuống, “Đã rõ…”

“Ừm, vậy thưa Điện hạ, nếu như tôi thua thì sao ạ?” Hạ Cảnh dè dặt hỏi thêm câu nữa.

Thẩm Ngọc Trí không nhìn nó, chỉ khẽ nhếch môi, “Vậy, chỉ đành lột da ngươi thôi.”

Hạ Cảnh sợ hãi hít sâu một hơi, đôi tai đầy lông cụp xuống, “Thì, thì là một con mèo Manul nhỏ thôi mà? Thần, thần làm được!”

Nguyên hình của người nhà họ Bùi là con mèo dòng Manul.

Nếu ở trong thế giới động vật bình thường thì chắc chắn mèo Manul không phải là đối thủ của báo tuyết.

Nhưng nhìn tên Bùi Tố Văn này đi, trông cậu ta giống con mèo Manul bình thường lắm hả?

Gia tộc họ Bùi nắm quyền Yêu tộc chi phía Nam, vậy nên người ta chẳng dám khinh thường năng lực của những người thống trị toàn bộ yêu quái chi phía Nam này.

Tuy rằng Hạ Cảnh là người của chi phía Bắc nhưng nó cũng biết thừa nhà họ Bùi lớn mạnh ra sao.

Nhưng Thẩm Ngọc Trí đã nói như vậy rồi nên nó cũng chỉ đành cắn răng làm theo mệnh lệnh.

Dù sao trước đó nó ăn vạ lâu ơi là lâu thì vị thái tử điện hạ này mới thốt lời vàng ngọc cho phép nó ở lại Đào Viên.

“Điện hạ, tôi đi đây…”

Nó nói xong thì quay đầu chạy đi.

*

Hôm nay Đào Sơ cứ cảm thấy có ai đó đi theo mình suốt cả ngày trời.

Nhưng rõ ràng xung quanh cô không có ai cả.

Người con gái nghĩ chắc do mình đa nghi quá thôi, song lúc nhìn sang Hạ Dịch Lam thì thấy cô nàng cầm bút nhưng tờ đề trên bàn vẫn chẳng có chữ nào, cô nàng cúi đầu trông hơi mất tập trung.

Cô thấy mấy hôm gần đây lúc nào Hạ Dịch Lam cũng trong trạng thái như vậy hết, trông tâm sự một bụng nhưng lúc hỏi cô nàng thì cô nàng cứ ngậm miệng không hó hé gì.

“Dịch Lam này, cá của cậu đâu rồi?” Đào Sơ bỗng nhớ tới con cá to mấy hôm trước.

Lúc Hạ Dịch Lam nghe thấy từ “cá” này cả người cô nàng cứng đơ.

Một lúc lâu sau cô nàng mới gượng cười đáp, “Mình… mình phóng sinh rồi.”

Lúc nói câu này nhìn cô ấy hơi mất tự nhiên.

“Phóng sinh á?”

Đào Sơ nhíu mày, “Sao thế? Tưởng cậu định làm lẩu cá chứ?”

Cô còn nhớ mong nồi lẩu cá lắm.

Hạ Dịch Lam vừa nghe hai chữ “lẩu cá” xong thì cô nàng suýt không kiểm soát được bản thân.

Vừa nhớ tới cái gã đầu người thân cá ở mãi trong bồn tắm nhà mình mấy hôm nay là cô nàng giận đến độ ngứa cả răng.

“Một ngày nào đó mình sẽ … hầm chả.” Hạ Dịch Lam làu bàu trong miệng.

Đào Sơ thấy cô nàng mấp máy môi nhưng cô không nghe rõ cô nàng nói gì, bèn ghé lại gần cô nàng, “Dịch Lam nói gì thế?”

Hạ Dịch Lam lùi ra sau, cười khan, “Không có gì, không có gì cả…”

“Lẩu cá thì có gì ngon chứ?” Cô nàng nghiến răng, “Đã lắm xương còn ít thịt, với cả còn xấu ơi là xấu, mang ra làm lẩu thì đúng là quá phí!”

“… Hả?” Đào Sơ há hốc miệng.

Ủa cô nàng thích ăn cá lắm mà nhỉ?

“Sau này mình sẽ mời cậu ăn một bữa thật hoành tráng.” Hạ Dịch Lam vỗ vai cô, nói chắc như đinh đóng cột.

“Còn mình thì sao nào?” Liên Trăn Trăn vừa nghe thấy “bữa hoành tráng” thì quay lại ngay.

“Sao mà thiếu cậu được.” Hạ Dịch Lam chọc chọc đầu Liên Trăn Trăn.

Hạ Dịch Lam vừa dứt lời thì lớp học vốn yên tĩnh bỗng chốc ồn ào.

Cô nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Tố Văn đứng ở cửa lớp.

Mắt cậu thiếu niên hơi bầm tím, trên sống mũi thì dán một miếng băng cá nhân, ở khóe môi còn rớm máu nhưng những vết thương này không hề ảnh hưởng tới gương mặt đẹp trai cực độ của cậu ta một tí nào, ngược lại chúng còn tăng phần lấc cắc mà các cô gái trong trường hay thích.

“Cậu ta bị sao vậy trời?” Hạ Dịch Lam nghiêng đầu nhìn Đào Sơ, “Đánh nhau à?”

“Đào Sơ, cậu ra đây một lát.” Giọng Bùi Tố Văn nghe hơi khàn.

Đào Sơ ngạc nhiên.

Dưới ánh mắt săm soi của cả lớp, người con gái mấp máy môi song cuối cùng vẫn đứng dậy ra khỏi lớp.

“Có chuyện gì?” Đào Sơ đứng ở hành lang hỏi cậu ta.

“Cậu đi với tôi.”

Bùi Tố Văn quay đi.

Đào Sơ đành phải đi theo sau cậu ta.

Hai người cùng đi trên hành lang yên tĩnh, lúc đi đến góc tối mờ dưới chân cầu thang thì dừng lại.

“Thế cuối cùng thì … Cậu muốn nói gì?” Đào Sơ nhìn cậu ta, “Lát nữa là đến tiết tự học buổi tối rồi, tôi phải về lớp sớm.”

Bùi Tố Văn xoay người lại, đèn ở cầu thang hắt vài tia sáng lắt nhắt tới đây, cậu ta nhìn sang vị trí cạnh Đào Sơ.

Đào Sơ đợi một lúc lâu mới thấy cái người đang nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh cô mở miệng, “Điện hạ, là ngài đã ra lệnh cho con báo ngu ngốc kia đến chỗ thần chịu đòn phải không?”

???

Đào Sơ ngạc nhiên.

Điện hạ gì cơ? Chỗ nào đấy?

Người con gái vội vàng nhìn sang bên cạnh mình, bấy giờ có một luồng sáng vàng nhạt dần ngưng tụ cạnh chỗ cô đứng, bóng hình trắng như sương kia thoát ẩn thoát hiện, lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp kia của anh chẳng thể hiện hiện bất kỳ một cảm xúc nào.

Vẻ mặt anh hờ hững, khóe môi hơi cong lên song chẳng ai thấy được, anh chưa kịp nói câu nào thì lúc này lại có một dòng khí mờ nhạt xuất hiện, giây say có một con báo tuyết được ánh sáng bạc khắc hoạ xé toạc luồng khí nhảy ra ngoài như thú nhảy ra từ trong tranh, nó vồ lấy Bùi Tố Văn, “Ngươi mới là báo ngu ngốc … Đồ thỏ ngốc, cả nhà người là cái đồ thỏ ngốc!”

“Ông đây là mèo Manul, không phải thỏ!” Bùi Tố Văn bị nó chọc tức điên lên.

“Hôm nay ngươi làm tổn thương lòng tự trọng của ta, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ dùng vuốt g iết chết ngươi!” Hạ Cảnh cũng bị trận đánh khi nãy chọc nóng máu.

Trận đánh khi nãy quá căng thẳng, Hạ Cảnh thấy bản thân không phát huy tốt.

Bây giờ nó chả quan tâm Bùi Tố Văn có phải cậu hai nhà họ Bùi hay không nữa, nó chỉ muốn đánh thằng này một trận nhừ tử thôi.

“Ông đây sợ mày chắc?” Tính Bùi Tố Văn vốn nóng nảy, giờ cậu ta giận thật luôn rồi.

Vì Thẩm Ngọc Trí đã lắp đặt kết giới từ lúc anh hiện hình nên chỗ này hoàn toàn tách biệt trong tầm mắt người phàm.

Nên là cho dù bọn họ có làm ầm ĩ thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới người khác được.

Đào Sơ há hốc mồm nhìn cảnh tượng loạn cào cào trước mắt mình, không hoàn hồn lại kịp.

??

Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?

Lời của tác giả:

A Trí: Lên đánh nhau đi:)
Hạ Cảnh: Tôi khổ lắm huhu
Bùi Tố Văn: Tôi cũng khổ lắm huhu
Sơ Sơ: ? Tôi là ai, đây là đâu?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.