Bùi Tố Văn và Hạ Cảnh lao vào đánh nhau túi bụi.
Thẩm Ngọc Trí không cho Đào Sơ nhìn hai tên đó nữa.
Ngày hôm đó dù chưa học xong buổi tự học vào buổi tối nhưng Đào Sơ vẫn lấy cớ thấy mệt trong người để xin giáo viên chủ nhiệm cho về nhà nghỉ ngơi.
“Anh đi theo em cả ngày nay luôn đó hả?” Đào Sơ lên xe rồi thắt dây an toàn vào, sau đó giận dữ nhìn sang chàng thiếu niên đang lái xe kia.
Thẩm Ngọc Trí nghiêng đầu nhìn cô, cũng không biện minh.
Người con gái trừng anh, “Hôm nay chính anh là kẻ đã nhéo mặt em đúng không?”
“Có hả?”
Anh nhìn thẳng con đường đằng trước, ánh sáng của những cây đèn đường rọi qua tấm kính chắn gió chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng lạnh ấy của anh.
“Cái lúc em nói anh nhỏ nhen ấy.” Đào Sơ bình tĩnh nói.
Mặt mày Thẩm Ngọc Trí vẫn vậy chẳng thấy dao động gì, anh chỉ thoáng nhướng mày đáp, “Vậy à?”
“Sơ Sơ nói anh nhỏ nhen kìa.”
Đào Sơ ngớ ra một hồi, giây sau cô hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó cô tiếp tục thẳng lưng nhìn anh nói, “Anh đừng giả vờ, em chắc chắn anh nghe em nói vậy, đã vậy anh còn nhéo má em nữa!”
“Anh có biết anh làm vậy là giống mấy con quỷ lắm không hả!”
Cả ngày hôm nay lúc nào Đào Sơ cũng trong trạng thái lạnh sống lưng, đã vậy còn hay nhớ tới mấy tình tiết trong phim kinh dị mà hồi trước cô từng xem với Hạ Dịch Lam.
“Sợ quá đi mất…” Suýt nữa cô đã tưởng mình bị thứ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773091/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.