Bởi vì Triệu Tịnh Sương không phủ nhận cũng chẳng xác nhận rõ ràng nên tất nhiên càng khiến những người hóng hớt càng lúc càng nghĩ đến những chiều hướng khác.
Chuyện này dẫn đến việc Đào Sơ bị nhiều người chú ý đến hơn, hơn nữa còn bị người ta nói ra nói vào.
Từ sau cái hôm bị Hạ Cảnh đánh là Bùi Tố Văn không đến trường nữa nên bây giờ dư luận đều tập trung vào Đào Sơ và Triệu Tịnh Sương.
Thái độ của Triệu Tịnh Sương thì khá lấp lửng, cô ả còn từ chối giải thích chuyện này khiến bên phía Đào Sơ khó xử vô cùng.
Chuyện này thậm chí còn truyền đến tai của giáo viên chủ nhiệm lớp Đào Sơ.
Đến cả hiệu trưởng cũng biết chuyện này.
Thầy cô đến tìm Đào Sơ nói chuyện, bóng gió khuyên cô đừng yêu sớm mắc công ảnh hưởng đến việc học của mình.
Đào Sơ cố gắng giải thích rằng mình và Bùi Tố Văn không có bất kỳ quan hệ nào cả, cô còn hứa với thầy cô là mình sẽ chăm chỉ học hành thì thầy cô mới chịu thả cô đi.
Hôm nọ lúc ở hành lang ở lầu 3 Đào Sơ cũng có gặp Triệu Tịnh Sương.
Lúc đó Triệu Tịnh Sương lạnh lùng, thẳng lưng đi ngang qua cô.
Giữa hai người rõ là chẳng nói câu nào với nhau.
Nhưng cũng chỉ chạm mặt nhau có mấy giây thôi mà đã bị mấy con người hóng hớt hiểu lầm.
Trong mắt họ Đào Sơ chính là người thứ ba trong chuyện tình của Bùi Tố Văn và Triệu Tịnh Sương.
Song cũng vì chuyện này mà Đào Sơ vô tình biết được chủ nhân của bức thư tình mà cô nhận được vào mấy hôm trước đó.
Ấy là một bạn nam học lớp mười 11.
Cậu rất cao, trông rất điển trai, ăn mặc cũng gọn gàng.
Lúc ấy Đào Sơ đang cầm hộp bánh quy thì bị cậu chặn lại trong một khu vườn nhỏ trong trường.
“Này bạn học, cậu … cậu tìm tôi có chuyện gì à?” Đào Sơ người chàng trai xa lạ trước mặt, sau đó lùi ra sau một bước.
Cậu nhíu mày, do dự một hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi cô, “Chị thích Bùi Tố Văn thật ư?”
“…. Chuyện này có liên quan gì đến cậu?” Đào Sơ chẳng có hứng thú ăn bánh quy nữa.
Cậu nhìn cô gái trước mặt mình, mãi một lúc sau cậu lấy hết can đảm nói, “Hôm đó tôi có gửi thư cho chị đó, chị có thấy không?”
? ? ?
Lá thư đó à?
Người con gái mở to mắt.
“Cậu … cậu là người viết lá thư đó à?” Mãi một hồi sau Đào Sơ mới thốt ra được một câu.
Cậu gật đầu, nhìn cô cười ngại ngùng, “Tôi … tôi để ý chị lâu rồi, Đào Sơ à.”
Đào Sơ ngớ ra, xém tí nữa làm rớt hộp bánh quy mình đang cầm trên tay.
Bạn nam trước mặt cô có vẻ ngoài dịu dàng, trông rất tri thức và rất trong sáng.
“Chị, chị thích Bùi Tố Văn thật ư?”
Đào Sơ lắc đầu theo phản xạ.
Ánh mắt của cậu tức thì bị sự ngạc nhiên và vui mừng vùi lấp, cậu thấy hơi căng thẳng nên im lặng một lát, sau đó nói, “Xin lỗi, có lẽ việc tôi làm sẽ khiến chị hơi bối rối, dù sao giờ chị cũng đang học lớp 12… Nhưng tôi sợ nếu bây giờ không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Đào Sơ tạm thời không biết nên phản ứng ra sao cho phải, chàng trai trước mặt cô này trông nghiêm túc vô cùng, và đây cũng là lần đầu tiên cô được người ta tỏ tình thẳng mặt như vậy.
Trai gái tuổi mới lớn vẫn còn thơ ngây ấy luôn khát khao về những chuyện tình như thế.
Hồi trước Đào Sơ cũng từng nhận không ít giấy nhỏ nhưng dù sao những người kia cũng không tỏ tình trực tiếp như này, vậy nên hôm nay được người ta tỏ tình thẳng mặt như vậy làm cô không biết phải làm sao.
“À, xin lỗi…” Đào Sơ vừa mở miệng thì lúc này bỗng có một giọng nam lười nhác bất cần vang lên.
“Ê cái bạn học kia, gan cậu to quá nhỉ?”
Đào Sơ quay đầu lại nhìn, người vừa lên tiếng kia thế mà là Bùi Tố Văn – kẻ mấy hôm nay chẳng thấy bóng đâu.
Trên mũi cậu ta dán miếng băng cá nhân, trán thì hơi tím tím, nhưng nhìn chung ổn hơn mấy ngày trước nhiều rồi.
Bùi Tố Văn cười cười nhìn chàng trai đang đứng trước mặt Đào Sơ, lấc cấc hỏi, “Cậu là cái thá gì mà dám thích cô ấy hả?”
Cậu ta tự thấy mình “tốt” ơi là tốt luôn, ít nhất cậu ta cũng nhắc nhở tên người phàm này rồi mà đúng không nào?
Dám mơ ước vợ của thái tử ư, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.
Cậu cũng đã nghe người ta nói Bùi Tố Văn đánh nhau tàn ác tới cỡ nào.
Bùi Tố Văn vừa nhập học ở trường được hai người mà đã đánh cho hai đại ca trường này nhập viện hết.
Hai người kia bị đánh gãy tay gãy chân mà cậu ta chẳng bị gì hết, đến cả nhà trường cũng chỉ cảnh cáo cậu ta thôi.
Nhưng cậu không sợ ý tứ đe dọa trong câu nói ấy của Bùi Tố Văn, cậu chỉ bình tĩnh nhìn Đào Sơ, vừa lễ phép vừa khiêm tốn hỏi cô, “Tôi có thể hỏi câu trả lời của chị là gì được không?”
Đào Sơ cảm thấy tình trạng bây giờ khó xử quá.
Cô cười gượng, “Xin lỗi.”
Hai chữ đơn giản nhưng đấy là đáp án rõ ràng lắm rồi.
Có vẻ cậu thấy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn cười với Đào Sơ, đôi mắt ấy trong veo sáng ngời, trông hệt như vầng trăng dịu êm, “Tôi hiểu rồi.”
“Tôi tên là Tạ Chước.”
Không níu kéo và cũng không hỏi lý do, cậu lễ phép nói tiếp, “Dẫu vậy nhưng tôi hy vọng chị có thể nhớ tên tôi.”
Cậu nói xong thì liếc Bùi Tố Văn một cái, sau đó quay gót đi mất.
Bóng lưng cao gầy của cậu học sinh dần đi xa, Bùi Tố Văn bước mấy bước đến bên cạnh Đào Sơ, cười hỏi, “Này nhóc, cậu nói xem nếu điện hạ biết sự hiện diện của cậu ta thì điện hạ sẽ làm gì đây nhỉ?”
Cái thằng Tạ Chước này kiêu căng ghê nhỉ.
Bùi Tố Văn chỉ muốn đấm cho cái tên người phàm này một trận tơi bời.
Tại cậu ta cũng bị đánh nên cậu ta không muốn chỉ có mình cậu ta bị đánh.
“Cậu quan tâm mình trước đi.” Đào Sơ vừa thấy cậu ta đã sôi máu.
Hai hôm nay cô sắp bị hai cái tên “Bùi Tố Văn” và “Triêu Tịnh Sương” tẩy não rồi.
“Nhóc có ý gì?” Tim Bùi Tô Văn đập hẫng một nhịp, có dự cảm chẳng lành.
Đào Sơ chẳng muốn ngó tới cậu ta nữa, cô bỏ đi thẳng.
Tại Bùi Tố Văn mới tới trường tức thì, chưa kịp đi hóng mấy tin đồn gần đây đã đụng trúng Đào Sơ rồi.
Mãi đến khi vào lớp, sau khi nghe mấy thằng trong lớp phổ cập mấy tin đồn gần đây thì bấy giờ Bùi Tố Văn chỉ biết ngồi vào chỗ của mình run lẩy bẩy.
“Này anh Văn, anh bị bệnh Parkinson hả?” Một bạn nam tóc húi cua thấy cậu ta cứ run run nên hỏi.
“Liên quan gì đến mày.”
Bùi Tố Văn đá mạnh vào bàn, trong khoảnh khắc ấy cậu ta những tưởng kiếp nạn của mình đang cận kề đến gần.
Tiêu rồi.
Liệu lần này điện hạ có tự mình ra trận đánh cậu ta không trời?
Cậu ta rùng mình.
Tận mấy ngày sau Bùi Tố Văn mới dập tắt được mấy tin đồn có thể khiến mình đi đời nhà ma này xuống.
Dư luận dần chuyển sang chiều hướng khác.
Ít nhất mọi người không còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ nữa.
Tất nhiên vẫn còn số ít người vẫn khăng khăng rằng chuyện của Bùi Tố Văn và Đào Sơ không đơn giản như vậy.
Cũng có người bảo hai người họ bên nhau nhưng giờ chia tay rồi.
Nhưng vì Bùi Tố Văn làm căng nên chẳng mấy ai dám nhắc tới chuyện này nữa.
Bấy giờ Đào Sơ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Mình nói mấy cậu nghe nè, hôm qua có bạn thấy Bùi Tố Văn chặn Triệu Tịnh Sương ở góc tường ó.”
Vừa ngồi xuống bàn ăn trong căng tin là Liên Trăn Trăn sốt sắng kể tin vịt mình mới nghe được cho hai cô bạn mình biết.
“Nghe nói hoa khôi Triệu tái cả mắt luôn mà.” Liên Trăn Trăn nói hết thì múc miếng cơm ăn.
Hạ Dịch Lam cười lạnh, “Đáng lắm, ai bảo mấy hôm trước cô ả đó cứ lấp lửng chẳng chịu giải thích chứ, cứ kệ cho người khác chỉ trỏ Sơ Sơ.”
Liên Trăn Trăn gật đầu: “Đúng ó.”
“Nghe bảo hai người họ biết nhau hồi tấm bé rồi, biết vậy thôi chứ chẳng đến mức gọi là “thân từ thuở còn thơ”, cũng chả có đính hôn gì đó.” Liên Trăn Trăn bĩu môi.
Đào Sơ miệt mài ăn thịt, thấy hai cô nàng nói xong thì lúc này cô mới thở phào nói, “Vừa giải quyết xong ăn cơm thấy ngon hẳn luôn.”
“Đồ không tim không phổi.” Hạ Dịch Lam liếc mắt dè bỉu.
Hình như chuyện này dừng ở đây rồi.
Nhưng Đào Sơ không biết là Bùi Tố Văn vẫn bị ăn đập.
Là Thẩm Ngọc Trí đích thân đánh cậu ta một trận.
Nếu mà Bùi Tố Chiếu không đến nhà xin lỗi và cầu xin Thẩm Ngọc Trí tha thứ cho em trai Bùi Tố Văn của hắn thì Đào Sơ cũng chẳng biết đến chuyện này luôn.
*
Học kỳ một nháy cái đã qua.
Mùa đông giá buốt lại ghé.
Đêm đó lúc A Linh đến nhà Hạ Dịch Lam đón Đào Sơ thì thấy cô đã say mèm rồi.
Trên bàn của Hạ Dịch Lam ngoài món thịt nướng ra thì còn có mấy chai rượu trái cây nữa.
Hạ Dịch Lam uống say xong thì khóc hu hu không ngớt, còn Đào Sơ thì ôm cô nàng cười ha hả.
Hình ảnh này có sức công phá hơi lớn, đến cả A Linh trước giờ luôn điềm tĩnh cũng không dằn được ngớ cả ra.
“Sơ Sơ ơi chúng ta, chúng ta nướng cá đi…” Hạ Dịch Lam vừa khóc vừa nói.
Đào Sơ ợ rượu: “Hầm, hầm đi.”
Khó lắm A Linh mới tách hai cô gái này ra được, sau đó cô ấy bế Đào Sơ lên xe.
Suốt dọc đường Đào Sơ rất im lặng, nhìn như đã ngủ rồi.
Nhưng lát sau A Linh thấy cô bất ngờ thủ thỉ, “Chị A Linh ơi, A Trí ấy ảnh chưa bỏ qua đâu mà.”
Dẫu câu đó không có đầu chẳng có đuôi nhưng A Linh vẫn hiểu.
Cô ấy sững sờ, mặt mày phức tạp nhìn Đào Sơ.
Bỏ qua ư?
Sao điện hạ có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?
Dù đó là giới Cửu Thiên hay là Đế Quân Sùng Lam đi nữa, thì ấy cũng là khúc mắc trong lòng điện hạ.
A Linh đã nghe được quá khứ của điện hạ qua miệng của Bùi Tố Chiếu.
Mấy hôm nay ngày nào cô ấy cũng thấy điện hạ về nhà lúc nửa đêm, tay anh cầm kiếm băng còn quần áo thì nhuộm đầy máu.
Hầu hết những ma tu theo hầu Tư Nguyện đều bị Thẩm Ngọc Trí giết hết.
Song con người vẫn còn tồn tại thì ma tu cũng theo đó sinh sôi, chẳng thể nào diệt sạch được hoàn toàn.
Dạo gần đây anh rất thường xuyên ra ngoài, nghe Hạ Cảnh bảo là hình như anh đã tìm được phương pháp phá vỡ cấm chế của giới Cửu Thiên rồi.
“Phu nhân tin điện hạ không ạ?” A Linh khẽ hỏi.
Dường như Đào Sơ nghe cô ấy hỏi, song dường như chẳng nghe cô ấy hỏi gì.
“Có những chuyện đến những phút cuối cùng, nơi chẳng còn đường nào lui nữa thì mới có đáp án.”
Tiếng thở dài của A Linh bị màn đêm yên ắng át mất.
“Điện hạ ấy à, ngài ấy có lựa chọn của mình.”
“Tôi tin ngài ấy sẽ không làm phu nhân thất vọng đâu.” Giọng của A Linh vẫn rất dịu dàng.
Sau khi về tới Đào Viên thì A Linh bế Đào Sơ lên giường, sau đó cô ấy lấy nước lau mặt cho cô.
Vừa vắt khăn xong thì cô ấy thấy Thẩm Ngọc Trí bước vào phòng.
Cô ấy vội vàng đứng dậy: “Điện hạ về rồi ạ.”
Thẩm Ngọc Trí gật đầu, lúc anh vừa ngồi xuống mép giường thì anh lập tức ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Đào Sơ.
“Em ấy uống rượu à?” Thẩm Ngọc Trí quay sang hỏi A Linh.
A Linh gật đầu: “Phu nhân đến nhà bạn mình uống rượu ạ.”
Thẩm Ngọc Trí ừ một tiếng, sau đó bảo A Linh đi ra ngoài.
A Linh đóng cửa lại, căn phòng bất chợt trở nên im ắng.
Thẩm Ngọc Trí nhìn thoáng qua cái khăn lông thấm nước trong cái chậu bên cạnh, sau đó anh cầm lên vắt khô.
Xong bắt đầu lau mặt cho Đào Sơ.
Có lẽ do khăn hơi nóng nên Đào Sơ dần tỉnh tỉnh lại, người con gái cố gắng mở mắt ra nhìn đăm đăm bóng hình mặc đồ trắng như sương ấy một hồi lâu, tận lúc lâu sau mới thấy rõ mặt mày anh.
“A Trí.” Cô mơ màng gọi anh.
Thẩm Ngọc Trí bỏ khăn xuống, dịu dàng vuốt v e mặt cô, “Hửm?”
Anh im lặng đợi cô nói tiếp, song bất ngờ thấy cô cười với mình.
Trông cô ngốc ơi là ngốc, do vừa được lau mặt bằng khăn nóng nên giờ khuôn mặt trắng nõn của cô hồng lên như quả đào vậy.
Thẩm Ngọc Trí lướt xuống đôi môi đỏ ửng của cô, đôi mắt anh chợt tối đen.
Muốn hôn em ấy.
“Anh muốn hôn em đúng không?”
Đào Sơ hỏi, song câu nói thình lình ấy cũng phanh phui ý định trong lòng anh.
Thẩm Ngọc Trí phút chốc đơ ra.
Người con gái cười khoe cả hàm răng trắng, hừ bảo, “Em cá anh đang nghĩ thế!”
“……” Thẩm Ngọc Trí cảm thấy cô uống say xong chẳng còn miếng dễ thương nào hết.
Anh bỗng dưng trở nên hơi trẻ con, cúi xuống muốn hôn môi cô cho bằng được.
Đào Sơ cắn môi dưới của anh, đôi mắt long lanh ánh nước trừng anh một cái.
Anh nhíu mày.
Song cũng cắn môi của cô.
Hai người kề sát vào nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau, nhìn nhau đăm đăm.
Đào Sơ nhéo mặt anh, ú ớ nói, “Toàn nghĩ bậy bạ….!”
Cô quên mất anh là người hay thù dai.
Môi Đào Sơ bị anh cắn hơi rách, cô vừa nếm được vị máu là bật khóc hu hu.
“Cái đồ nhỏ mọn này….” Người con gái khóc sướt mướt, sau đó cô giận đến độ lau hết nước mũi của mình lên áo của anh luôn.
–
Lời của tác giả:
Sơ Sơ: Đừng hòng hôn em.
A Trí: Ồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.