🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đào Sơ bị Tư Nguyện bóp cổ sắp không thở nổi, cô không còn sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này đã đỏ lét, có giãy thế nào cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của hắn ta.

“Tư Nguyện!”

Lúc Đào Sơ sắp tắt thở vì thiếu oxy, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc A Linh rút cây trâm bạc trên đầu mình xuống đâm mạnh đầu nhọn của cây trâm vào mu bàn tay Tư Nguyện.

Trâm cài sắc nhọn đâm thủng mu bàn tay của Tư Nguyện làm máu phun ra tung toé, song hắn ta vẫn bình tĩnh như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, hắn vẫn bóp chặt lấy cổ họng Đào Sơ nhưng lực tay đã thoáng nới lỏng một chút, cho Đào Sơ thở d ốc được một hồi.

Lúc đôi mắt đen kịt kia nhìn sang A Linh thì trong đôi mắt ấy đã phủ đầy giông tố.

Hình như hắn ta vừa nhớ lại mấy chuyện mà trước giờ mình không dám nhớ đến, trong phút chốc cơn giận dữ át hết lý trí của hắn ta, “Em thật sự muốn làm thế thật sao A Linh?”

“Em đừng ép tôi…” Hắn ta hít sâu.

A Linh nghe mấy câu này của hắn ta xong mà thấy buồn cười quá thể, “Nếu anh muốn giết cô ấy thì giết tôi trước đi.”

“Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên anh giết tôi đâu, nhỉ?”

Cô ấy cố gắng để bản thân nói năng bình thường nhất có thể, câu nói thì nhẹ tênh nhưng nó lại như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim vốn đã chẳng còn chút dịu dàng, tử tế nào của Tư Nguyện.

Trong cuộc đời này của Tư Nguyện thì chỉ có duy nhất một việc, một người có thể khiến hắn ta mất kiểm soát trong phút chốc.

Hắn ta cũng từng là một người phàm bình thường như bao người, có máu có thịt, có sự chính trực và lòng nhân ái.

Nhưng chung quy thế giới này vẫn chưa đủ dịu dàng với hắn ta.

Vậy nên sau khi trải qua biết bao cay đắng đau đớn trong cuộc đời này, hiểu được lòng dạ hiểm ác của thói đời thì hắn ta nhận ra rằng đôi lúc làm việc ác có khi còn dễ dàng hơn làm mấy chuyện tốt lành nhiều.

A Linh là người con gái mà Tư Nguyện thích nhất trên trần đời này, trước đây cũng vậy và hiện tại cũng thế.

Song khác ở chỗ, trong trái tim của chàng trai từng nghèo nàn kia A Linh là người quan trọng nhất với hắn ta, là người duy nhất hắn ta quan tâm, thậm chí hắn ta còn sẵn sàng dâng hiến hết thảy những gì mình có cho cô ấy. Nhưng bây giờ sau những năm tháng hắn ta trở thành ma tu thì tất thảy những điều tốt đẹp hắn ta cất giấu trong tim nay đã bị lòng tham và những điều xấu xa kiểm soát không chừa lại một tấc nào, và tình yêu ấy tất nhiên cũng trở thành thứ không còn quan trọng nữa.

Vậy nên A Linh à, có lẽ em đã chẳng còn quan trọng với tôi nữa.

Song có lẽ vì thích cô ấy quá, tình cảm ấy cũng từng thấm đẫm vào trong tim nên sau khi tự tay g iết chết cô ấy thì nhiều năm sau này hắn ta vẫn trằn trọc không yên, muốn quên cũng không thể nào quên được.

Đặc biệt là lúc biết cô ấy vẫn còn sống, lúc đó hắn ta vui vô cùng.

Hắn ta nhớ cô ấy nhiều lắm, nhưng do sợ nên không dám đi gặp cô ấy.

Tình cảnh gặp mặt vào ngày hôm nay này là cái hắn ta sợ nhất.

“A Linh à, năm đó tôi không chọn em, hôm nay… Tôi cũng sẽ không chọn em, em tin không?”

Hắn ta bất ngờ buông cổ Đào Sơ ra, sau đó dùng cái tay máu me bê bết dịu dàng vuốt v e khuôn mặt A Linh, đôi mắt hắn ta nồng nàn yêu thương trông hệt cái người mà A Linh từng yêu sâu đậm, song những câu từ hắn ta nói ra vào lúc này nghe sao lạnh lùng và tàn nhẫn quá thể.

“Tôi tốn nhiều công sức lên kế hoạch như thế, nên sẽ không để em phá hỏng đâu.”

Câu này như đang nói cho A Linh, nhưng cũng giống như đang nói cho chính hắn ta nghe vậy.

Để trở thành ma tu thì hắn ta bắt buộc phải từ bỏ rất nhiều tình cảm và sự tốt đẹp của một người phàm, tất thảy lòng tham vô độ, d ục vọng cá nhân đều bị khuếch đại, và tất nhiên thứ quan trọng nhất trong lòng hắn ta bây giờ đã chẳng còn là người con gái mà hắn ta từng chính tay giết này nữa.

A Linh mấp máy môi nhưng cũng không nói gì, đôi mắt cô ấy đong đầy nước mắt nhưng cô ấy vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống.

Hồi trước cô ấy từng nghe thấy câu này rồi.

Đào Sơ mơ màng, lúc này cô không còn thấy rõ mặt của A Linh nữa, cũng chẳng còn nghe rõ cô ấy đang nói cái gì, bấy giờ cô đang bị ngọn lửa đen nơi đầu ngón tay của Tư Nguyện bọc kín, cơn đau rát dần dần ăn mòn ý thức của cô, giờ cô muốn khóc cũng không khóc được nữa.

Trước giờ cô có khi nào phải chịu đau đớn như thế này bao giờ đâu.

Mỗi tấc da thịt của cô nóng bừng như bị ngọn lửa thiêu cháy, cảm tưởng như bị hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua da thật ghim sâu hoắm vào xương cốt.

Nỗi đau chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả hết ấy hành hạ cô đến ngất đi, khiến cô chìm vào bóng tối vô biên.

Hình như người con gái mơ thấy Thẩm Ngọc Trí.

Mơ về đêm ở hồ nước ở thôn họ Đào kia.

Bầu trời đêm đó vẫn lấp lánh ánh sao, làn gió đêm đó vẫn dịu êm quá đỗi.

Đuôi rồng màu xanh băng của chàng thiếu niên trong bộ đồ trắng ở phía bờ đối diện ấy cứ đong đưa khuấy thành từng gợn sóng, chỉ mới một giây trôi qua mà anh đã bơi đến trước mặt cô, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt màu trà kia phản chiếu những vì sao sáng ngời.

Đào Sơ vừa thấy anh đã bật khóc nức nở, đầu gối cô mềm nhũn quỳ sụp xuống bờ, nhào vào trong vòng tay ngập hơi nước ấy của anh.

“A Trí, A Trí…”

Người con gái khóc thút thít thở không ra hơi.

Song bỗng dưng những vì sao trên bầu trời cao kia đột nhiên biến thành gương mặt của Tư Nguyện, Đào Sơ vừa thấy cảnh đó thì cảm tưởng như đang nhìn thứ ghê rợn khủng bố nào đó vậy.

Cô sợ đến độ run lẩy bẩy, muốn ôm chặt lấy Thẩm Ngọc Trí.

Nhưng giây tiếp theo chàng thiếu niên trước mặt cô này dần trở nên trong suốt, mà mọi thứ ở sau lưng anh cũng bắt đầu biến dạng méo mó như luồng khí được các mảnh ghép có màu nối liền lại với nhau.

Lúc anh dịu dàng vuốt v e gò má cô thì cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay của anh, người con gái ngơ ngác nhìn anh chăm chú.

“Sơ Sơ, đừng sợ nhé em.”

Đôi mắt của anh vẫn đong đầy dịu dàng như thế.

Nụ cười của anh như sắc xuân trăm hoa đua nở khi băng tan tuyết chảy, rực rỡ chói lọi và đẹp đến độ thổn thức không thôi.

“Đợi anh nhé.”

Giọng anh trong trẻo, nghe xa xôi quá.

Đào Sơ ngơ ngác nhìn bóng hình anh biến mất tăm, tất thảy cảnh tượng trước mắt cô đều chìm sâu vào im lặng, hoá thành cát bụi rồi tan biến không để lại chút dấu vết nào.

Do khóc nhiều quá nên cô giật mình dậy.

Người con gái nhìn tấm rèm trắng trên đầu, nước mắt lại lăn dài xuống gò má, đôi mắt cô đẫm lệ, cô lờ mờ thấy A Linh cúi sát vào mình.

“Phu nhân, cuối cùng người cũng dậy rồi.”

Bấy giờ A Linh mới dám thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trên khuôn mặt nhợt nhạt mỹ miều thoáng vơi đi phân nửa.

Đào Sơ ngớ ra một hồi, sau đó cô đờ đẫn hỏi, “Em chưa chết ạ?”

Giọng của cô nghe vừa nhỏ vừa yếu ớt, tốc độ nói chuyện cũng chậm, mà lúc này gương mặt vốn trắng nõn của cô cũng tái mét, cả cánh tay và cổ đều được quấn băng gạc màu trắng nên trông càng mong manh đáng thương hơn bao giờ hết, nhìn cô bây giờ chẳng còn lanh lợi như mấy hôm trước nữa.

A Linh nhìn xuống vết thương đã được bôi thuốc mỡ trên cằm của cô, không nhìn thì thôi mà nhìn là lại muốn khóc.

Nhưng cô ấy vẫn cố gắng cười với Đào Sơ, an ủi cô, “Phu nhân à, người vẫn còn sống đó, vẫn còn khoẻ mạnh lắm.”

“Là Bùi Tố Văn – cậu hai nhà họ Bùi của Yêu tộc chi phía Nam vừa nghe tin đã tức tốc cầm theo Kim Tâm Kính đến để sửa lại kết giới mà điện hạ đã tạo ra trước đó. Tư Nguyện không phá được kết giới mà điện hạ đã tạo ra đó, nên nếu lúc đó hắn ta không rời khỏi đây ngay thì hắn ta sẽ bị trận gai băng bao vây rồi chết luôn ở chỗ này.”

A Linh giải thích ngắn gọn cho Đào Sơ hiểu.

Bây giờ Đào Sơ thấy cơ thể mình nhức nhối vô cùng, cô chẳng dám nhúc nhích vì quá đau, lúc nghe A Linh nói vậy thì cô trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, “Vậy hắn ta vào bằng cách nào vậy ạ?”

Bùi Tố Văn cũng đã nói chuyện này cho A Linh nghe rồi.

Thật ra chuyện này là cho Triệu Tịnh Sương – cô hai nhà họ Triệu của chi phía Bắc gây ra.

Lúc A Linh đang phân vân không biết nên nói với Đào Sơ thế nào thì bỗng cô ấy nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài, sau đó có hai tiếng chân đi vào.

Là Triệu Tịnh Sương và Bùi Tố Văn.

A Linh miễn cưỡng đứng lên gật đầu chào Bùi Tố Văn, “Cậu Bùi.”

Nhưng với Triệu Tịnh Sương thì cô ấy chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, cũng không định chào cô ả.

Bùi Tố Văn bước tới, cậu ta thấy Đào Sơ đã tỉnh thì bấy giờ cậu ta mới dám thở phào nhẹ nhõm, “Cô tỉnh rồi à.”

Chắc do thấy Triệu Tịnh Sương cứ đứng cạnh cái bàn mãi không chịu bước tới nên mặt mày Bùi Tố Văn hơi khó coi, cậu ta trầm giọng gọi cô ả, “Sao cô còn chưa lại đây?”

Triệu Tịnh Sương thoáng run run, cô ả đi rì rì đến bên giường, lúc đối diện với ánh nhìn của Đào Sơ cô ả thấy hơi bồn chồn.

Lúc ấy Đồng An – chú chồn nhỏ mà lâu lắm rồi Đào Sơ không gặp lại cũng thò đầu ra từ sau lưng Bùi Tố Văn, nó vừa thấy cô thì hốt hoảng chạy đến giường ngay, tựa vào mép giường hỏi thăm cô, “Phu nhân ơi, phu nhân có sao không ạ?”

Đào Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, cười với nó.

Đôi mắt tròn xoe của Đồng An lóng lánh ánh nước, bình thường nhìn nó chẳng khác nào con chồn hèn hèn chả dám đắc tội ai, vậy mà hôm nay nó thế mà quay đầu lại trợn mắt với Triệu Tịnh Sương – người đang núp sau lưng Bùi Tố Văn kia, “Tại ngươi hết đó!”

Triệu Tịnh Sương run run, giây sau cô ả bật khóc.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi…” Hình như cô ả đã đến giới hạn rồi, vậy nên không dằn được khóc thành tiếng.

“À… Là sao?” Đào Sơ không hiểu lắm.

Bùi Tố Văn trầm ngâm một lát, sau đó bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đào Sơ nghe.

Thì ra là do giới Cửu Thiên từng ban tặng cho Yêu tộc chi phía Nam và chi phía Bắc một cái gương tên là Kim Tâm Kính, vốn dĩ lúc đầu cái thứ này là dùng để sửa kết giới, giải trừ kết giới và bảo vệ lãnh thổ của chi phía Nam và chi phía Bắc tránh khỏi sự xâm lược của ma tu. Cái gương này được chia làm hai nửa, mấy chục năm qua nó luôn nằm trong tay của vua chi phía Nam và chi phía Bắc.

Song vì Triệu Tịnh Sương bị Tư Nguyện bỏ bùa nên cô ả đã đi trộm nửa tấm gương Kim Tâm Kính do anh trai mình là Triệu Tức Lan đang giữ kia.

Nửa cái gương ấy không thể giải trừ hoàn toàn kết giới do Thẩm Ngọc Trí dựng lên nhưng chỉ cần đâm thủng một lỗ hổng thôi là cũng đủ để ngăn chặn trận gai băng lại không cho kết giới kích hoạt nó rồi, vậy nên Tư Nguyện mới nhân cơ hội đó lẻn vào Đào Viên gi ết chết Đào Sơ.

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi, Tư Nguyện hạ cấm chế xuống người tôi, tôi…” Mắt Triệu Tịnh Sương đỏ hoe do khóc quá nhiều, cô ả lắp bắp nói không tròn câu.

“Chỉ có nhà họ Triệu và nhà họ Bùi mới biết cách sử dụng Kim Tâm Kính nên Tư Nguyện hạ cấm chế vào người cô tả để kiểm soát cô ta.” Bùi Tố Văn giải thích thay Triệu Tịnh Sương.

Nhưng chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi ư?

Triệu Tịnh Sương cụp mắt cố gắng giấu đi sự hoảng loạn của mình.

Chẳng ai ngờ rằng lúc Tư Nguyện tìm tới cô ả, bảo cô ả trộm Kim Tâm Kính để g iết chết Đào Sơ thì thú thật khi đó trong lòng cô ả còn thoáng sự chờ mong nữa cơ.

Cô ả muốn Đào Sơ phải chết dưới tay Tư Nguyện.

Do cô ả vẫn không cam tâm buông bỏ nên mới làm vậy ư? Hay là do … do vị thái tử điện hạ kia?

Tư Nguyện thao túng lòng người quá giỏi, khả năng chi phối của hắn ta đáng sợ đến độ ngay cả những nỗi lòng mà Triệu Tịnh Sương giấu kín trong lòng cũng bị hắn ta bóc tách hết sạch.

Hồi giờ có khi nào Triệu Tịnh Sương suy nghĩ xấu xa như vậy đâu.

Như hạt giống nảy mầm trong một góc u tối.

Tư Nguyện hạ cấm chế vào người cô ả, cấm chế này như thuốc độc vậy, nếu cô ả không dùng Kim Tâm Kính để xé rách kết giới của Đào Viên thì cô ả sẽ phải chịu tra tấn cực hình, thậm chí còn có khả năng đi đời nhà ma.

Nhưng dù có ra sao thì Triệu Tịnh Sương cũng chẳng phủ nhận được chuyện mình cũng từng ấp ủ suy nghĩ muốn thấy Đào Sơ chết.

Và Tư Nguyện nhìn thấu suy nghĩ của cô ả.

Song giờ Triệu Tịnh Sương hối hận rồi.

Cô ả không nên vì sự ích kỷ của mình mà làm hại đến mạng sống của Đào Sơ.

Song khi ấy Triệu Tức Lan đã dẫn theo một nhóm người của chi phía Bắc lên núi Ô Đình rồi.

Cô ả không còn cách nào nữa nên phải chạy đến Yêu phủ của chi phía Nam.

Bùi Tố Chiếu cũng dẫn người của chi phía Nam đến núi Ô Đình, chỉ còn mỗi Bùi Tố Văn ở lại Yêu phủ thôi.

Bấy giờ Triệu Tịnh Sương còn chẳng dám nhìn thẳng vào Đào Sơ đang nằm trên giường, chỉ đứng đó luôn miệng “xin lỗi” không ngớt.

Bùi Tố Văn dẫn Triệu Tịnh Sương đi về.

Bởi lẽ cấm chế trong người cô ả đã bùng phát rồi, cơn đau dữ dội tra tấn cô ả làm cô ả nôn ra máu.

Bùi Tố Văn bắt buộc phải đưa cô ả đến chi phía Bắc để tìm cách phá vỡ cấm chế.

Đến tối Đào Sơ bỗng sốt cao, cơn sốt làm gò má cô đỏ hơn mức bình thường rất nhiều, và dù A Linh có gọi thế nào thì cô cũng không nghe được, cũng chẳng tỉnh lại được.

A Linh truyền một ít linh lực của mình cho cô nhưng cô vẫn không khoẻ hơn tí nào, người cô đổ đầy mồ hôi như vừa được vớt từ trong nước ra, A Linh thấy vậy thì lấy khăn ướt lau người cho Đào Sơ.

Song cô ấy vừa cởi đồ của Đào Sơ ra thì thấy trên ngực cô có mất đốm đỏ li ti.

Những đốm đó gần giống màu đỏ sẫm, đốm đó còn đang bắt đầu chuyển sang màu đen.

A Linh không biết đốm đó là gì, song cô ấy thấy hơi lo lo.

Còn Đào Sơ thì đang mắc kẹt trong một giấc mơ dài, cô không phân biệt được mình đang mơ hay đang ở hiện thực nữa.

Dòng máu đỏ tươi chảy ào ào ra từ đống xác chết của hàng triệu người dưới chân núi ấy, mùi máu tanh tràn lan khắp cả toà thành.

Mà ngoài bức tường thành cao chót vót kia cát vàng bay đầy trời, cỏ cây gãy hết sạch.

Vị thần minh cao xa vời vợi khoác trường bào màu bạc ấy thì đang đứng trên đám mây.

Từng tiếng sấm cứ chớp lóe ầm ầm trên bầu trời, sấm rền vang mang theo cả gió mạnh ào ào giáng thẳng xuống bóng người thon gầy đang quỳ trên mặt đất ấy.

Trường bào trắng như sương của anh bị sắc đỏ của máu nhuộm màu, Đào Sơ không thấy rõ mặt anh nhưng cô lại nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái mà anh đang cẩn thận bảo vệ trong lòng kia.

Gương mặt đó giống hệt gương mặt của cô.

“Ngọc Trí, ngươi biết tội của mình chưa?” Vị thần minh không rõ mặt đang đứng trên đám mây cao cao cất giọng hỏi, giọng nói đó trầm trầm mang theo sự quyền uy mạnh mẽ khiến người ta không tài nào lờ đi được.

Chàng thiếu niên đang quỳ trên đất im lặng vuốt v e khuôn mặt người con gái trong lòng mình, lại thêm một tia sét nữa giáng xuống lưng anh.

Máu tươi đổ đầm đìa, gần như lòi cả xương nhưng sống lưng của chàng thiếu niên ấy vẫn thẳng như tùng.

“Cha ơi, tại sao … tại sao cha không chịu gặp con?”

Chàng thiếu niên ngước lên nhìn đám mây cao cao ấy, mặt mày thấp thoáng sự chờ mong nhìn người cha mà từ lúc sinh ra anh đã hết sức tôn kính kia, song dưới vẻ mặt đau buồn ấy cũng lấp ló cả sự tuyệt vọng.

Anh chợt phì cười, cười không thành tiếng, đôi môi cũng run run.

Đào Sơ bất lực nhìn luồng sáng màu vàng rực rỡ bao trùm lấy bóng người đẫm máu và cô gái trong vòng tay của anh.

Trong tiếng rồng gầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ, Đào Sơ đã thấy một cảnh tượng chấn động nhất.

Ánh sáng ở chân trời tản đi hết, chàng thiếu niên nhảy vọt lên trời hóa thành rồng, vảy rồng của anh màu xanh băng, sừng rồng của anh giống như tinh thể băng trong suốt, thân hình của anh thậm chí còn to hơn cả đại xà trong truyền thuyết, vuốt rồng của anh sắc lẹm như móc câu, thân rồng uốn lượn trong đám mây cuồn cuộn, khí thế hùng tráng lan toả ngàn dặm.

Bấy giờ Thẩm Ngọc Trí ở cách hàng nghìn km đang đối mặt với toàn bộ người chi phía Nam và chi phía Bắc.

“Điện hạ à, ngài cứ nhất quyết muốn làm thế ư?”

Bùi Tố Chiếu lớn tiếng hỏi Thẩm Ngọc Trí đang đứng giữa không trung.

Thẩm Ngọc Trí cầm kiếm băng, trường báo bị gió thổi bay phần phật, sau lưng anh là cơn lốc sấm sét ầm đùng bổ xuống.

Người anh có mấy vết thương đang rỉ máu, sắc đỏ tươi của máu nhuộm hết trường bào anh mặc để lại trên đó những vệt máu loang lổ.

“Giờ các ngươi mới chịu đoàn kết đấy hả.”

Thẩm Ngọc Trí cong môi, đôi mắt màu trà lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào.

“Vua của hai chi Nam Bắc ơi! Xin các ngài đừng manh động ạ, thật ra điện hạ ngài ấy…”

Hạ Cảnh đứng cạnh cây thông có tuổi đời chục năm bên mép vách đá, vừa nhác thấy cảnh này thì nó căng thẳng bước tới.

“Im đi.”

Thẩm Ngọc Trí cúi đầu, hời hợt liếc nó.

“….” Hạ Cảnh tức thì bụm mỏ lại, chẳng dám hó hé gì nữa.

Bùi Tố Chiếu như đã nhận ra gì rồi nên hắn nhíu mày, song hắn cũng không bộc lộ ra ngoài mặt.

Hắn và Triệu Tức Lan nhìn nhau, sau đó nhìn sang Thẩm Ngọc Trí trên trời, “Điện hạ, thần tôn kính ngài như thần minh vậy, nhưng điều này không có nghĩa thần sẽ để mặc cho ngài vi phạm ý chỉ của đế quân Sùng Lam, mặc ngài phá vỡ cấm chế được.”

“Nếu điện hạ cứ khăng khăng làm theo ý mình vậy thì … đừng trách chúng thần dĩ hạ phạm thượng.”

Triệu Tức Lan chạm vào trường kiếm trong tay mình, mặt mày lạnh băng.

“Muốn giết ta à?”

Thẩm Ngọc Trí cảm tưởng như mình vừa được nghe câu chuyện cười nào đó, anh hơi nhướng mày, chỗ xương gò má thoáng hiện hai đường thẳng màu bạc, máu tóc đen dài bị gió thổi tán loạn.

“Các ngươi … thử xem.”

Anh vung tay, ống tay áo rộng bay phấp phới giữa không trung, mũi kiếm băng chĩa thẳng vào nhóm người nhỏ bé như con kiến dưới mặt đất ấy.

Giọng anh hờ hững, song trong giọng nói lại tràn ngập sự chết chóc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.