Thẩm Ngọc Trí mất tích rồi.
Ấy là do Bùi Tố Văn nói thế.
Cái hôm ở núi Ô Đình đó cả hai chi gồm chi phía Nam và chi phía Bắc đều tổn thất nặng nề về người.
Song chung quy vẫn bảo vệ được cấm chế dùng để bảo vệ giới Cửu Thiên ấy.
Lớp lớp người đứng bên ngoài Đào Viên, ngoài nhà họ Bùi và nhà họ Triệu ra thì không một ai được phép vào Đào Viên hết.
“Chị A Linh ơi, bọn họ nhốt chúng ta lại rồi ạ?”
Lúc A Linh cầm khăn đến lau mặt cho Đào Sơ thì nghe cô thình lình hỏi như vậy.
Cô ấy nghe vậy thì hơi khựng lại một lát, sau đó dùng sự im lặng để đồng tình với câu hỏi của cô.
Đào Sơ nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ hơi he hé ấy, “Chị nói xem … A Trí đi đâu rồi ạ?”
Cô nói rất nhỏ, nghe như đang lảm nhảm một mình vậy, A Linh nghe xong thì phải cố nén để mình không bật khóc.
Cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng cong môi, “Người đừng nghĩ nhiều quá phu nhân à, điện hạ sẽ không sao đâu ạ, ngài ấy … sẽ về thôi.”
Sẽ về ư?
Thật ra A Linh cũng không rõ lắm.
Chẳng ai biết hiện giờ Thẩm Ngọc Trí đang như thế nào nữa.
Song nhìn cảnh chi phía Nam vây Đào Viên chật như nêm cối thế này thì cô ấy biết rằng chi phía Nam và điện hạ đã đi đến con đường kết thành thù luôn rồi.
Cuộc diện này đối với điện hạ có vẻ chẳng mấy khả quan lắm.
Đào Sơ chỉ bị thương ngoài da, nhưng do bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773097/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.