Tư Nguyện chết rồi.
Vào khoảnh khắc hắn ta tắt thở, cơ thể đang nằm trong lòng của A Linh ấy cũng hóa thành một luồng sáng li ti bay về phía chân trời.
Như pháo hoa ở trần gian này.
Chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, rồi biến mất không còn tâm hơi.
A Linh từng suy nghĩ đến vấn đề này không dưới một lần, rằng tại sao cô ấy và Tư Nguyện lại đi đến con đường này cơ chứ?
Vừa chào đời A Linh đã cô đơn.
Ký ức về cha mẹ của cô ấy giờ đây đã thành bóng hình mờ nhạt trong tâm trí của cô ấy.
Nửa cuộc đời trước của A Linh đều dành hết cho việc tìm kiếm tộc của mình và tìm quê hương mình.
Song cô ấy xa nơi đó lâu quá rồi.
Muốn tìm lại quê hương thời thơ ấu của mình thì khó lắm.
Mãi đến khi cô ấy nhặt được cậu thiếu niên bị người ta ghét bỏ, bị xua đuổi kia thì bấy giờ cô ấy mới không còn cô đơn nữa.
Vì đôi đồng tử kép khác hẳn với người bình thường khác nên hắn ta bị ba mẹ bỏ rơi, rồi bị cả mọi người xua đuổi.
Nhưng A Linh không bận tâm.
Trên trần đời này người đối xử tốt với A Linh nhất chính là A Nguyện đây.
A Nguyện đã từng nói rằng, kiếp này hắn ta sẽ mãi mãi đối xử tốt với A Linh.
Hắn ta sẽ cùng cô ấy đi tìm nhà của cô ấy.
Nhưng mà trên hành trình tìm kiếm quê hương này, rốt cuộc ai mới là người lạc lối đầu tiên đây?
“A Linh cô nương, tôi nghĩ chắc cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773099/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.