Trận chiến giữa Thẩm Ngọc Trí và chi phía Nam, chi phía Bắc ngày hôm ấy thực chất chỉ là một vở kịch được dàn dựng để cho lũ phản bội của nhà họ Bùi và nhà họ Triệu xem.
Chuyện Thẩm Ngọc Trí phá vỡ cấm chế là giả, nhưng chuyện dụ Tư Nguyện và những tên phản đồ của Yêu tộc ra thì là thật.
Hiện giờ Tư Nguyện đã chết rồi, mà Bùi Tố Chiếu và Triệu Tức Lan đã tóm được những kẻ phản bội của cả hai chi Nam Bắc, kể cả những tên có liên quan trong vụ này cũng bị xử tử hết.
“Bùi Tố Chiếu xin bái kiến điện hạ.”
Bùi Tố Chiếu quỳ xuống, hành lễ với Thẩm Ngọc Trí đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mun kia.
Mấy trăm năm nay thật ra chi phía Nam không hề yên bình như vẻ ngoài của nó.
Ngày đó Bùi Tố Chiếu vội kế thừa ngôi vua từ ông nội mình, mà trong lúc ấy nội bộ chi phía Nam đang rối như tơ vò, các thần tử dưới trướng mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Suốt bao năm qua hắn chưa từng có cơ hội công khai diệt trừ hết những tên sâu bọ đó.
Nhưng sau sự việc lần này thì những kẻ tham lam vô độ, và những kẻ có ý định tạo phản kia đã bị hắn xử tử hết trong đêm qua.
Còn những kẻ vẫn chưa bị hắn tóm được nhược điểm kia thì trong thời gian ngắn này đừng hòng nghĩ đến chuyện làm xáo xào gì nữa.
Nếu không có Thẩm Ngọc Trí, thì có lẽ Bùi Tố Chiếu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể ổn định được tình hình hỗn loạn của chi phía Nam này.
“Bùi Tố Chiếu này, ta tưởng ngươi thông minh lắm chứ.”
Thẩm Ngọc Trí cũng không ngước lên nhìn hắn, anh ngồi trên ghế gỗ mun, ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ chiếu vào trong rọi xuống áo quần trắng như tuyết của anh, song mặt anh lại lạnh giá đến độ đến cả ánh nắng ấy cũng chẳng thể làm tan chảy được.
“Điện hạ?”
Bùi Tố Chiếu hơi ngớ ra, tạm thời chưa hiểu ý của Thẩm Ngọc Trí.
“Ngươi bảo vệ phu nhân của ta như vậy đấy ư?”
Cuối cùng Thẩm Ngọc Trí cũng nhấc mí mắt lên nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng đang quỳ trên thảm cách đó không xa.
Anh không kìm được siết chặt cuốn sách mình đang cầm, nhìn là biết anh đang rất giận dữ.
Bùi Tố Chiếu vừa nghe anh nói vậy thì ngay lập tức hiểu anh đang nói tới chuyện gì.
Hắn vội nói, “Xin lỗi điện hạ, chuyện này … đây là do thần sơ suất ạ.”
Về biến số mang tên Triệu Tịnh Sương này, thì thật sự Bùi Tố Chiếu không phản biện lại được.
“Hạ Cảnh, Triệu Tức Lan đâu?”
Thẩm Ngọc Trí không nhìn hắn nữa, anh quay đầu hỏi Hạ Cảnh đang đứng ở ngoài cửa.
“Điện hạ, Triệu đại nhân vẫn chưa tới ạ…” Hạ Cảnh đứng bên ngoài thật thà trả lời anh.
Mặt mày Thẩm Ngọc Trí lạnh lẽo, anh đứng dậy chuẩn bị lướt ngang qua Bùi Tố Chiếu.
“Điện hạ!” Bùi Tố Chiếu vội cản anh lại.
“Điện hạ, dù Triệu Tịnh Sương có tội nhưng trong hoàn cảnh đó em ấy không hành động theo ý muốn của mình được, do Tư Nguyện hạ cấm chế lên người em ấy nên em ấy không có cách nào kháng lại lời của Tư Nguyện….”
Bùi Tố Chiếu biết rõ, anh mà đi thì chắc chắn là đi lấy mạng của Triệu Tịnh Sương.
“Ngươi có chắc đó là do bị cấm chế kiểm soát chứ không phải do lòng riêng không?” Thẩm Ngọc Trí nhếch môi, giọng đầy giễu cợt.
Bùi Tố Chiếu sững sờ, nhất thời không thể phản bác lại được.
Quả thật nếu lòng Triệu Tịnh Sương đủ kiên định, nếu cô ả không có suy nghĩ nguy hiểm như vậy thì Tư Nguyện … làm sao mà khống chế cô ả được.
Ma thuật của ma tu là vậy đấy, luôn biết cách lợi dụng những h@m muốn cá nhân của một con người.
Nếu lòng dạ Triệu Tịnh Sương chưa từng xuất hiện ý nghĩ như vậy thì Tư Nguyện sẽ không bao giờ thao túng được.
“Điện hạ, nhưng đến phút cuối em ấy cũng không làm gì mà?” Bùi Tố Chiếu thở dài, “Điện hạ, Triệu Tịnh Sương là con gái út của nhà họ Triệu, là đứa em mà Triệu Tức Lan quan tâm nhất, mong điện hạ nể mặt Triệu Tức Lan tha cho Triệu Tịnh Sương một mạng…”
Bùi Tố Chiếu chưa từng thấy Triệu Tịnh Tuyết khóc trước mặt mình bao giờ.
Nhưng ngày hôm qua, người phụ nữ lúc nào cũng kiêu căng và đẹp rực rỡ đó thế mà lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt hắn.
Vì đứa em Triệu Tịnh Sương của cô ta.
Mối nghiệp duyên giữa hắn và Triệu Tịnh Tuyết đại khái đã kéo dài mấy trăm năm rồi.
Bởi lẽ bậc cha chú hy vọng có thể dùng mối liên hôn này để duy trì sự ổn định của hai chi Nam Bắc, nên hắn và Triệu Tịnh Tuyết từng bị bậc phụ huynh ấy hứa hôn bằng miệng.
Triệu Tịnh Tuyết thích hắn, thích công khai chưa từng giấu giếm bao giờ.
Nhưng Bùi Tố Chiếu chưa từng rung động với người phụ nữ ấy lần nào.
Từ lúc Bùi Tố Chiếu lên làm vua chi phía Nam thì hắn đã đứng ra phủ nhận hôn ước này.
Vậy nên Triệu Tức Lan – người từng là bạn thân của hắn sau khi đánh với hắn một trận xong thì không còn đoái hoài gì đến hắn nữa.
Đối với Triệu Tịnh Tuyết, Bùi Tố Chiếu vừa thấy bất lực, vừa thấy hơi áy náy với cô ta.
Nhưng cuối cùng những cảm xúc đó vẫn không thể biến thành thích được.
Hôm nay hắn phải cứu Triệu Tịnh Sương khỏi tay Thẩm Ngọc Trí, coi như đền bù cho hai anh em nhà họ Triệu kia.
Gai băng đâm vào bả vai của Bùi Tố Chiếu, máu đỏ tươi trào ra thấm đẫm áo sơ mi trắng của hắn.
Thẩm Ngọc Trí bóp cổ họng hắn, cặp mắt màu trà ấy chẳng hề có chút thương hại nào, “Ngươi muốn dùng mạng của mình để trả giá à?”
Bùi Tố Chiếu mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì chợt có một giọng nam trầm thấp vọng vào từ ngoài cửa, “Điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến hắn cả.”
Là Triệu Tức Lan.
Cả Triệu Tịnh Sương đang sợ hãi đứng sau lưng anh ta nữa.
Thẩm Ngọc Trí lia mắt đến hai người họ, bàn tay đang bóp cổ Bùi Tố Chiếu tức thì buông lỏng ra.
Gai băng đâm vào xương bả vai của Bùi Tố Chiếu phút chốc tan chảy, nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào miệng vết thương khiến hắn thấy tê tái không thôi.
Triệu Tức Lan kéo Triệu Tịnh Sương quỳ xuống, “Điện hạ, em gái Tịnh Sương của thần gây hoạ.”
Anh ta vừa nói vừa quay sang liếc Bùi Tố Chiếu, “Chúng tôi không cần người ngoài chịu trách nhiệm.”
Bùi Tố Chiếu vừa nghe anh ta nói vậy thì không dằn được nhìn thoáng qua sườn mặt của anh ta, hắn cười khẽ, giơ tay lau máu trên khóe miệng mình.
“Thần sẵn lòng gánh tội thay cho Tịnh Sương, dẫu … điện hạ muốn giết thần thì thần, thần cũng không hé răng nói gì.”
Triệu Tức Lan rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mặt trời rọi xuống lưỡi kiếm khúc xạ lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
Anh ta nâng kiếm bằng cả hai tay, giơ lên cao khỏi đầu rồi dâng đến trước Thẩm Ngọc Trí.
“Anh ơi…” Mắt Triệu Tịnh Sương đo đỏ, môi cô ả run run kéo tay áo của Triệu Tức Lan.
Thẩm Ngọc Trí cầm lấy thanh kiếm trong tay anh ta, lưỡi kiếm cực kỳ mỏng nhưng lại bén đến độ có thể cắt sắt như cắt bùn, ngón tay anh lướt nhẹ lên thân kiếm, “Ở chỗ ta không có chuyện nhận tội thay người khác, ai sai thì người đó phải trả giá đắt.”
Mấy hôm nay Triệu Tịnh Sương cứ trong trạng thái nơm nớp sợ sệt, cô ả vừa nghe Thẩm Ngọc Trí nói vậy thì cảm xúc phút chốc sụp đổ hoàn toàn, nằm sụp xuống đất đập đầu liên tục, “Điện hạ, điện hạ tôi xin lỗi … tôi, tôi biết sai rồi, điện hạ tôi biết tôi sai rồi…”
Trán cô ả rớm máu cho dập đầu quá mạnh, nhưng Thẩm Ngọc Trí vẫn lạnh lùng nhìn cô ả, không may mảy làm gì.
Mặc dù Triệu Tức Lan xót ruột nhưng anh ta biết bây giờ anh ta không được đi đỡ Triệu Cảnh Sương.
Vào lúc Bùi Tố Chiếu và Triệu Tức Lan đang mất cảnh giác thì Thẩm Ngọc Trí đã xoay cổ tay ném thanh kiếm đang cầm về phía Triệu Tịnh Sương, lưỡi kiếm xé gió phát ra tiếng trầm đục.
“Em ơi!” Triệu Tức Lan hoảng sợ hét lên.
Triệu Tịnh Sương đứng chết trân, trợn to mắt như bị điểm huyệt.
Song giây sau thanh kiếm lại sượt qua gò má của cô ả để lại trên đó một vết thương nhẹ, kiếm cắt đứt lọn tóc của cô ả rồi ghim sâu hoắm vào tường, thân kiếm mỏng lắc qua lắc lại vang lên tiếng trong trẻo.
Triệu Tịnh Sương hoảng hồn ôm lấy gương mặt đang chảy máu của mình, nước mắt rơi xuống tí tách. Cô ả sợ hãi hét ầm lên, cơ thể lắc lư rồi giây sau đầu óc trống rỗng xỉu cái đụi.
Triệu Tức Lan sốt sắng đến đỡ cô ả.
Thẩm Ngọc Trí quay gót đi lên trên ngồi xuống chiếc ghế gỗ mun sau bàn làm việc, mặt mày vẫn đượm sự tàn độc, “Triệu Tức Lan, ngươi nên thấy may mắn vì phút chót cô ta đã kịp thời nhận ra sai lầm của mình đi.”
Triệu Tức Lan ôm lấy cô ả, hít sâu, “Thần cảm ơn điện hạ đã tha mạng không giết.”
“Ta không giết cô ta, nhưng Triệu Tức Lan à, chắc quy định ở chi phía Bắc của ngươi không phải để trưng đâu nhỉ?” Mắt Thẩm Ngọc Trí lạnh căm.
Triệu Tức Lan hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.
Vậy nên anh ta nhìn xuống cô em gái đang ngất trong lòng mình, cuối cùng cụp mắt, khẽ thở dài, “Những kẻ có ý định làm hại những phàm nhân vô tội, dù chưa thành công thì vẫn phải bị quất 50 roi, giam cầm … ba năm.”
“Đây là quy định của chi phía Bắc, không một ai là ngoại lệ cả.”
“Thần, thần chắc chắn sẽ xử phạt theo quy định.”
Đến lúc Bùi Tố Chiếu và Triệu Tức Lan dẫn Triệu Tịnh Sương đi xong thì Thẩm Ngọc Trí đi ra khỏi phòng làm việc, cất bước đến nhà chính.
Hôm qua anh đã đưa Đào Sơ về Đào Viên rồi.
Lúc anh vừa đi vào nhà chính, mới bước vào hành lang thì đã thấy A Linh đẩy cửa đi ra.
Cô ấy vừa thấy Thẩm Ngọc Trí thì chạy nhanh tới, đôi mắt sưng húp ấy cuối cùng cũng lấp ló chút vui vẻ, “Điện hạ ơi, phu nhân tỉnh rồi ạ.”
Thẩm Ngọc Trí vừa nghe A Linh nói vậy thì sốt sắng đi vào phòng Đào Sơ.
Quả nhiên anh vừa đi vào phòng thì đã thấy người con gái đang nằm trên giường không biết đã mở mắt ra từ lúc nào kia.
“Sơ Sơ ơi.”
Anh bước nhanh tới ngồi xuống mép giường.
Lúc Đào Sơ thấy anh bất ngờ ngồi xuống giường mình thì cô ngơ mặt ra chưa định hình lại được.
Người con gái chớp chớp mắt, thấy không chắc chắn lắm, “….A Trí?”
Thẩm Ngọc Trí giơ tay vuốt nhẹ gò má cô, đôi mắt màu trà vốn lạnh lùng bấy lâu cuối cùng cũng đong đầy sự dịu dàng.
“Là anh đây, Sơ Sơ à.”
Anh nói khẽ, khẽ đến mức như thể sợ làm cô gái trước mặt mình giật mình.
Nhưng anh vừa dứt câu thì đã thấy đôi mắt cô phút chốc đỏ lên, nước mắt phủ kín đôi mắt ấy.
Có một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh, anh nghe thấy tiếng cô thút thít nức nở.
Thẩm Ngọc Trí tức thì thu lại hết điệu bộ lạnh lùng tàn độc khi đối diện với người khác lại, bấy giờ trông anh như chàng thiếu niên thơ ngây vừa làm cô người yêu mình khóc vậy.
Anh hốt hoảng giơ tay dịu dàng lau nước mắt của cô, hơi nhíu mày, giọng êm dịu như nước ngày xuân.
“Sơ Sơ đừng khóc mà.”
Nhưng cô lại càng khóc to hơn.
Cuối cùng anh chỉ đành khom lưng ôm trọn Đào Sơ vào trong lòng mình, tựa cằm lên vai cô nhẹ nhàng dỗ dành cô, gọi tên cô từng tiếng từng tiếng một.
Dường như trong suốt cuộc đời này, chỉ có lúc đứng trước mặt cô thì anh mới có thể kiên nhẫn vô cùng tận như thế.
“Anh đã đi đâu vậy?” Người con gái khóc như đứt cả ruột, cũng chẳng thèm quan tâm đ ến cơn đau như bị kim đâm ở lồ ng ngực, tất thảy nỗi sợ hãi và sự ấm ức mấy hôm nay đều trào dâng ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, “Em, em xém chết … anh có biết không?”
Trái cổ Thẩm Ngọc Trí lăn lăn, giọng phút chốc khàn đi, “Xin lỗi em, Sơ Sơ…”
Đào Sơ dựa vào lòng anh khóc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.
Cô sụt sịt, ôm chặt lấy anh.
“Em nhớ anh nhiều lắm…” Cô nghẹn ngào.
Đôi môi Thẩm Ngọc Trí hơi run run, một lúc sau anh mới dịu dàng hôn vành tai của cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, “Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Sơ Sơ à.”
Trước giờ có rất nhiều chuyện Thẩm Ngọc Trí không bao giờ nói với Đào Sơ.
Hồi giờ anh đã quen gánh vác một mình rồi.
Gương mặt lem nhem nước mắt trước mặt anh này trông giống hệt người con gái đã gọi anh là “đại nhân” ở năm xưa ấy, song cuối cùng cô đã chết trong vòng tay anh.
Cô vẫn là cô mà.
Năm đó cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn và tra tấn mà vốn dĩ cô chẳng cần phải chịu.
Kiếp này Thẩm Ngọc Trí không muốn cô phải rơi vào vòng xoáy đen tối ấy nữa.
Anh hy vọng cô có một cuộc sống thật tốt đẹp, anh mong cuộc đời của cô thật bình dị, mong cô đong đầy hạnh phúc.
Còn lòng căm thù này của anh, thì để mình anh gánh trên lưng là được.
“Vậy anh có đi nữa không ạ?” Đào Sơ nhìn anh, trông cô như một đứa bé đang ngập tràn sự mong chờ.
“Anh không đi nữa đâu.” Giọng anh hơi khàn.
Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đo đỏ của cô, nụ hôn ấy dịu dàng vô bờ bến, và cũng mang theo sự trân trọng quá thể.
Giọt nước mắt chảy từ đuôi mắt xuống dưới cổ của anh, trái cổ anh lăn lăn, dường như muốn nói với cô rất nhiều chuyện.
Song anh vẫn nghiến răng, dẫu mắt đã đỏ hoe.
Môi anh mấp mấy, nhưng cuối cùng anh vẫn không thốt ra được chữ nào.
Sơ Sơ ơi.
Hình như … anh không thể về nhà mình được nữa rồi.
Anh … không được gặp lại cha của mình nữa.
Dẫu anh giận ông, căm hận ông, song hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh không tìm được giới Cửu Thiên.
Nên không thể gặp lại ông nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.