🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngọc Trí từng tưởng tượng vô số lý do chuyện Sùng Lam chọn bỏ rơi anh.

Anh thậm chí còn có chung suy nghĩ như những người khác, rằng trong lòng Sùng Lam thì vị trí đế quân mãi mãi quan trọng hơn cả anh.

Dẫu sao giữa anh và Sùng Lam chẳng có tí máu mủ ruột rà nào, anh chỉ là con nuôi của ông ấy mà thôi.

Nhưng dù có ra sao thì anh cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp đó, rằng cha mình làm tất thảy những chuyện đó để bảo vệ mạng sống của anh thật đấy ư?

Thẩm Ngọc Trí hận cha mình suốt sáu nghìn năm, lòng hận thù này xen lẫn với quá nhiều cảm xúc.

Nhưng giờ Bùi Hoàng lại nói là hồi giờ Sùng Lam chưa từng mất lòng tin ở anh, trước giờ cũng chưa lần nào bỏ rơi anh….

Sao lại như thế được?

“Điện hạ à, thần chỉ mà người thấy hôm đó đúng thật là do đế quân đã để lại.”

Bùi Hoàng thấy Thẩm Ngọc Trí đứng im như tượng băng thì thở dài, ông nói tiếp, “Ngài ấy biết người hận người phàm, nên đế quân để lại thần chỉ đó là vì sợ người đưa ra quyết định sai lầm, tàn sát chúng sinh…!”

“Điện hạ à mong người hãy tin rằng, đế quân đại nhân ngài ấy …. Có lẽ trên thế gian này ngài ấy là người không muốn dùng tới thần chỉ đó nhất.”

Có lẽ chỉ có mình Bùi Hoàng là thấy rõ tấm lòng bao la vô bờ bến của đế quân Sùng Lam đối với con trai mình.

Dù đã trôi qua nhiều năm lắm rồi, nhưng tin đồn đế quân Sùng Lam và Thẩm Ngọc Trí bất hòa vẫn còn đó.

Lúc nào đế quân Sùng Lam cũng phải gánh chịu mấy chuyện ấy.

“Điện hạ, đây là đế quân để lại cho ngài.”

Bùi Hoàng cố gắng đưa tay lên, vất vả đưa một hạt châu trong suốt to cỡ quả trứng gà đến trước mặt Thẩm Ngọc Trí.

Anh cụp mắt nhìn hạt châu ấy, đôi môi run run, trong thoáng chốc không dám chìa tay ra nhận.

Anh là rồng, cũng như cha ruột của mình, mặc dù sở hữu những thứ mà người thường không thể so sánh nổi như có sức mạnh to lớn và trí tuệ vô song được thừa hưởng từ huyết thống, song anh vẫn không thoát nổi sở thích thích sưu tập những đồ vật lấp la lấp lánh.

Sở thích này nghe trẻ con quá.

Nhưng Sùng Lam luôn bao dung cái tính trẻ con này của anh.

Hạt châu trong suốt như giọt nước trong tay Bùi Hoàng này là món quà sinh nhật đầu tiên Sùng Lam tặng cho Thẩm Ngọc Trí.

Hạt châu này từng được Thẩm Ngọc Trí cẩn thận cất giữ trong cung điện ở giới Cửu Thiên.

Sau đó trong trận chiến ở tòa thành Vô Tẫn, anh bị nhốt dưới Trường Cực Uyên nên từ đó trở đi không bao giờ có cơ hội quay lại giới Cửu Thiên lấy lại đồ đạc của mình nữa.

Trong phút chốc những ký ức xa xôi chợt ùa về như thủy triều, Thẩm Ngọc Trí nhận ra rằng cho dù đã qua sáu nghìn năm, song khuôn mặt của cha mình vẫn rõ nét mồn một trong đầu anh.

Suốt sáu nghìn năm ấy rốt cuộc là hận nhiều hơn, hay là nhớ nhiều hơn nhỉ?

Thẩm Ngọc Trí sẽ chẳng bao giờ hận cha mình một cách đơn giản như vậy.

Anh vừa chạm tay vào hạt châu thì gần như cùng lúc đó có luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên.

Ánh sáng hơi chói lan tràn ra xung quanh, một bóng người mờ ảo được bao bọc bởi ánh sáng loe loét xuất hiện giữa không trung.

Người bất ngờ hiện ra đó là đế quân Sùng Lam.

Thẩm Ngọc Trí nắm chặt hạt châu cứng ngắc ấy, gân xanh hơi gồ lên, ngón tay anh trắng bệch, đến cả đôi mắt cũng đo đỏ.

“Trí Nhi.”

Sùng Lam cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc Trí đang đứng cách đó không xa, trên mặt luôn nghiêm nghị ít khi cười của ông nay vậy mà thấp thoáng sự trìu mềm hiếm thấy.

Ông nhìn Thẩm Ngọc Trí, bỗng cười nói: “Con lớn rồi này.”

Thẩm Ngọc Trí kìm nén đến mức mắt đỏ rực, lúc nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc trong không khí thì luồng không khí xung quanh anh cũng dao động, những gai băng ngưng tụ lại chĩa thẳng vào bóng người trong suốt đó.

Anh nghiến răng, đôi môi run run như thể không kìm nén nổi những cảm xúc mà anh đã kiềm chế trong suốt nghìn năm qua, anh siết chặt hạt châu, nhìn Sùng Lam đăm đăm.

“Người … tại sao người lại gạt con?”

Đến tận lúc này khi thấy thần thức còn sót lại của Sùng Lam bị phong ấn trong hạt châu ấy Thẩm Ngọc Trí vẫn chẳng tài nào thuyết phục mình được rằng, mấy lời mà Bùi Hoàng nói đều là giả dối.

Người cha mà anh hận suốt sáu nghìn năm đằng đẵng, vậy mà trước giờ chưa từng bỏ rơi anh.

Khoảnh khắc lòng tin đã làm chỗ dựa và nâng đỡ anh vượt qua những năm tháng khó khăn sụp đổ thì bấy giờ anh cũng bất lực như đứa trẻ mất đi tất cả mọi thứ.

“Người chẳng nói cho con nghe bất kỳ chuyện gì cả, để con như thằng khờ hận người suốt sáu nghìn năm đằng đẵng rồi kết quả thì sao? Con nên hận người nhất, hay là không nên hận người nhất đây?”

Đôi mắt Thẩm Ngọc Trí đỏ ngầu, anh giận đến mức gầm lên: “Người dựa vào cái gì mà chọn thay con!”

“Dựa vào cái gì?”

Đôi mắt anh đong đầy nước mắt, những giọt nước mắt ấy trực trào có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, mấy năm qua chưa có lúc nào anh mất khống chế như bây giờ.

Sùng Lam vẫn bình tĩnh nhìn Thẩm Ngọc Trí, ánh mắt ông còn loáng thoáng sự hiền từ.

“Trí Nhi à, dù là thần minh đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại thiên mệnh đâu con.”

Ông ấy nói: “Nhưng con thì khác, con là rồng, dòng máu đang chảy trong người con quyết định số phận của con, nên thiên mệnh cũng nương tay.”

“Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi vận mệnh bị diệt vong, nhưng con thì có thể.”

Giọng nói của ông như bị ngăn cách bởi bức màng của thời gian và không gian, khi đến tai Thẩm Ngọc Trí thì nghe hơi xa xăm.

“Vậy nên người cứ giấu con à?”

Nước mắt trong hốc mắt đo đỏ ấy cuối cùng vẫn chảy xuống, anh chỉ vào mình, cảm xúc dần chuyển sang hướng chẳng tài nào khống chế nổi, “Người từng hỏi con chưa? Người có từng hỏi con có đồng ý hay không chưa?”

Ai có thể chấp nhận được sự thật này?

Anh đã hận cha mình và các vị thần trong giới Cửu Thiên suốt hàng nghìn năm qua, nhưng hóa ra ai cũng từng trả giá cực đắt để cứu anh.

Người bị hận vốn dĩ không đáng hận.

Trái lại anh sống tới ngày hôm nay là nhờ họ ư?

Mỉa mai làm sao.

“Trí Nhi.”

Sùng Lam thở dài: “Con bỏ được cô gái người phàm kia à?”

Thẩm Ngọc Trí giật mình, anh bất ngờ nhớ đến Đào Sơ.

Sáng nay lúc anh đi, cô còn ôm eo anh kiễng chân đút cho anh một viên kẹo.

“Con thích con bé lắm mà Trí Nhi, vậy nên ở lại với con bé đi.”

Sùng Lam nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhạt, “Dẫu đời này cha con thành thần minh rồi thành đế quân, nhưng cha sống ở giới Cửu Thiên lâu quá rồi, đến mức thấy ngày tháng trôi qua cứ như kiếp nạn không có điểm cuối, cha vẫn …. nhớ quãng thời gian làm người phàm của mình lắm.”

“Cha cũng đã từng yêu một người phụ nữ sâu đậm.”

Ánh mắt ông bỗng nhoè đi, hình như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra lâu ơi là lâu rồi, “Cô ấy là một người phụ nữ bình thường, nhưng cha và cô ấy cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau.”

Sùng Lam lắc đầu, lại nhìn Thẩm Ngọc Trí cười nói: “Tình cảm là thứ hiếm có khó tìm trên trần đời này, nếu cô ấy đã ở nhân gian thì con cũng nên ở lại đây.”

“Còn về những chuyện khác, Trí Nhi à, con phải học cách buông bỏ mới nhẹ lòng được.”

Sùng Lam biết suốt mấy nghìn năm qua đứa con trai này của mình đã ôm rất nhiều hận thù, nỗi ám ảnh này đã ăn sâu cắm rễ trong lòng anh rồi.

“Trí Nhi, con đừng làm vị thần đồng ý với tất cả mọi thứ mà người phàm muốn nữa.”

Sùng Lam vươn tay muốn sờ mặt Thẩm Ngọc Trí nhưng cuối cùng ông vẫn thôi, ông đứng thẳng lên, nói, “Từ giờ trở đi con chỉ nên sống vì mình thôi.”

Sinh tử và tai ương của người phàm kia, thôi thì cứ để tự họ trải qua rồi vượt qua đi.

Thần minh không còn là thần minh của họ nữa, nhân loại cũng không còn là con dân của thần minh nữa.

Và đến cả Thẩm Ngọc Trí – vị thần minh cuối cùng của trần gian này, từ nay về sau chỉ nên sống vì bản thân thôi.

Yêu tộc và ma tu sẽ biến mất chứ?

Có lẽ mãi mãi cũng không biến mất.

Bởi lẽ do tham, sân, si của mình nên người phàm mới đọa ma, mới hình thành nên ma tu nên chỉ cần thế gian này còn người phàm thì ma tu vẫn sẽ trường tồn.

Và khi thần minh đã diệt vong rồi thì Yêu tộc sẽ thành loài duy nhất trên thế gian này có thể chống lại ma tu.

Nên tất nhiên chúng cũng sẽ tồn tại.

“Trí Nhi à, con còn chịu để cha làm cha của con không?”

Lúc sắp biến mất, Sùng Lam nhìn con trai mình khẽ hỏi.

Thẩm Ngọc Trí thấy cơ thể ông càng lúc càng nhạt thì những gai băng đang lơ lửng giữa không trung tức thì tan chảy, anh hoảng loạn đưa tay ra.

“Trí Nhi, con và cô bé con thích phải sống thật hạnh phúc nhé.”

Khoảnh khắc cơ thể ông tan vỡ, Thẩm Ngọc Trí loáng thoáng nghe được câu cuối cùng này của ông.

Ánh sáng tản ra không để lại chút dấu vết nào, như thể ông vốn dĩ chưa từng xuất hiện.

Thẩm Ngọc Trí ngã xuống đất vươn tay đón lấy ánh sáng rơi rụng ấy, nhưng cuối cùng chẳng chạm được gì cả.

“Cha…”

Nước mắt dọc theo khoé mắt chảy xuống dưới, Thẩm Ngọc Trí run run, mãi lúc này mới gọi xưng hô mà đã lâu rồi mình chưa gọi.

“Cha ơi…”

Tất thảy lời muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, hoá thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

Giờ đây, anh thật sự sẽ không bao giờ … còn được gặp lại cha của mình nữa.

Sí độc trong người Đào Sơ cuối cùng cũng được giải.

Năm ấy Sùng Lam giao thi thể của Ô Tướng cho Bùi Hoàng, Bùi Hoàng nhờ vào thần thức còn sót lại trong cơ thể Ô Tướng rồi nghiên cứu mấy nghìn năm thì cuối cùng mới thật sự phá được phong ấn nguyền rủa mà Ô Tướng dùng chính linh hồn của mình để đặt cược.

Những phù văn mà Bùi Hoàng dành nhiều thời gian để nghiên cứu chỉ có hiệu quả khi chính tay ông đặt bút vẽ.

Song phù văn chỉ có hiệu lực khoảng nửa tiếng rồi biến mất.

Vậy nên chẳng có cách nào giữ được phù văn này.

Đây cũng chính là lý do khiến Bùi Hoàng kiên trì và chịu khổ đến tận bây giờ.

Sí độc vừa được giả thì Bùi Hoàng … cũng qua đời.

Ông đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà đế quân Sùng Lam giao cho mình, cũng đã gặp lại vị thái tử điện hạ mà ông từng nguyện trung thành, đời này của ông không còn gì tiếc nuối nữa.

Bùi Tố Chiếu chính thức trở thành Yêu chủ chi phía Nam.

Hình như bắt đầu từ bây giờ cuộc sống cũng dần trở nên bình yên rồi.

Tựa như Đào Sơ của ngày trước, khi cô chưa gặp Thẩm Ngọc Trí.

Lúc ấy cô không biết trên trần đời này có rồng thật, cũng chẳng biết trên đời này thật sự có yêu ma.

Đào Sơ trở lại trường học.

Có lẽ vì nền tảng của cô rất vững chắc, lúc ở nhà cũng chưa từng chểnh mảng việc học hành nên thành tích của cô cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Mùa hè đang tới rồi.

Xe cộ đậu thành hàng ngoài trường trung học số 1, nhiều phụ huynh đang tập trung trước cổng trường chờ con mình.

Hôm nay là ngày thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh đại học.

Thẩm Ngọc Trí đeo khẩu trang đứng dưới bóng cây phía bên ngoài đám đông, anh cụp mắt liên tục bật màn hình điện thoại lên xem giờ, rồi lại tắt đi.

Mọi người xung quanh đang nói chuyện với nhau, nghe rất ồn ào ầm ĩ nhưng trông anh như đã cách âm hết với mọi tiếng ồn, anh đứng im đó, lưng thẳng như tùng.

Mãi đến khi cổng trường mở ra, một loạt học sinh nối gót bước ra ngoài thì bấy giờ anh mới ngước mắt lên như các bậc phụ huynh bên cạnh nhìn vào trong cổng trường.

Nhiều gương mặt nhiều người như thế nhưng Thẩm Ngọc Trí vừa liếc cái đã thấy Đào Sơ.

Nhưng xung quanh anh có nhiều người quá.

Như sợ cô không tìm thấy mình, anh đưa tay tháo chiếc khẩu trang đang che gần hết khuôn mặt mình xuống.

Có một cô bé mũm mịn trắng trẻo ở ngay bên cạnh đang nói chuyện với mẹ mình thì vô tình nhìn sang chỗ anh, vừa nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Trí thì cô bé hít mạnh vào một hơi, mở to mắt, cứng họng một hồi lâu mới thốt được một câu: “Trời đất ơi! Anh ấy chẳng phải là … ừm ờ … rồng ư?”

Trong bộ phim <Thành Yêu> ấy, nhân vật mà Thẩm Ngọc Trí thủ vai chẳng có nổi cái tên, vậy nên cô bé suy nghĩ một lúc lâu mới thốt ra từ “rồng” đó.

Song cô bé nói lớn quá, vừa dứt câu đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.

Trong đám đông tràn ngập tiếng la hét phấn khích của mấy cô gái trẻ.

Lúc Đào Sơ bước ra thì thấy ngoài cổng trường có rất nhiều phụ huynh và học sinh vây thành một vòng tròn.

Giống như một cái thùng sắt vậy, cô muốn im lặng đi qua cũng không được.

Bởi vì Thẩm Ngọc Trí cứ khăng khăng muốn đến đón cô trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào đại học nên Đào Sơ vẫn đang nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của anh.

“À dì ơi, cho con đi qua một chút nha dì ơi…”

Cô dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn của mình nhanh nhẹn đi vòng qua một người phụ nữ trung niên.

“Cho con qua chút chú ơi.”

“Cho mình qua với bạn ơi.”

Mãi đến khi cô nghe thấy một dì nói với người bên cạnh rằng: “Nghe nói có một ngôi sao đang ở đây, hình như cậu ấy là diễn viên của cái phim mà con gái tôi mới xem hồi bữa … ôi trời ạ, phim đó tên gì ấy nhỉ?”

Chú bên cạnh đáp: “Hình như phim tên là <Thành Yêu> thì phải? Mấy hôm nay con gái của tôi cũng đu idol nữa, nó đu cái anh chàng đóng vai rồng đó đó. Ôi may ghê, nghe nói nam diễn viên đó kín tiếng lắm còn chẳng biết tên thật là gì, con gái tôi muốn đu idol cũng không đu được, nó mà biết rõ khéo ảnh hưởng đến việc học mất…”

Tim Đào Sơ đập hẫng mất một nhịp.

Vốn dĩ cô định đi vòng qua nhưng bây giờ nghe mấy cô chú xung quanh nói vậy thì vội vàng chen vào đám đông.

“Cho qua với ạ! Cho qua một chút ạ!”

Người con gái sốt sa sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng.

Sau một hồi chen lấn thì cuối cùng cũng nhích vào được một chút, nhưng trước mặt vẫn còn một bức tường người nữa, lúc này Đào Sơ vô tình đụng phải cánh tay của cô gái tóc ngắn đang đứng đằng trước.

Sau đó Đào Sơ bị cô ta trợn mắt: “Làm gì đấy?”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Đào Sơ nhanh chóng xin lỗi.

“Cậu giành giật gì hả? Bộ chưa thấy người nổi tiếng bao giờ à?” Cô gái tóc ngắn nhìn hơi hung dữ, Đào Sơ muốn đi vòng qua cô ta nhưng bị cô ta cố ý cản đường không cho qua.

“Bạn có thể……”

“Không thể.”

Đào Sơ còn chưa nói xong đã bị cô ta cắt ngang.

Bởi vì cô gái này khá cao nên Đào Sơ không thấy rõ tình hình bên trong.

Cô đành phải kiễng chân nhìn xung quanh: “A Trí! A Trí ơi, anh có ở đằng trước đó không?”

Giây sau có một bàn tay luồn qua khoảng trống trong đám đông tóm gọn lấy cổ tay cô, kéo cô đến đằng trước.

Vì đang lơ là nên Đào Sơ suýt thì vấp ngã, ngay sau đó cô ngã thẳng vào lòng tay của chủ nhân của cái tay đang nắm cổ tay mình ấy.

Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc xộc vào mũi.

Đào Sơ ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đẹp không tì vết của Thẩm Ngọc Trí.

Xung quanh rộn ràng tiếng la hét, tiếng mọi người nói chuyện ầm ĩ và cả tiếng chụp ảnh.

Cô gái tóc ngắn khi nãy cố ý không cho Đào Sơ đi lên đằng trước lúc này đang ngơ ngác nhìn hai người họ đăm đăm, cô ta thắc mắc không biết có phải mình đang mơ hay không.

A aa, chuyện này là sao vậy trời???

Đào Sơ không quen bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, thậm chí họ còn bàn tán rồi chụp ảnh hai người này kia, cô kéo kéo tay áo sơ mi của anh, thấy hơi khó chịu, “Em đã bảo anh đeo khẩu trang vào rồi mà?”

Thẩm Ngọc Trí giơ tay vuốt v e mặt cô, định trả lời nhưng sợ cô không nghe rõ nên anh hơi khom lưng đến gần cô hơn, “Anh sợ em không tìm được anh.”

Mặt Đào Sơ lại đỏ lên.

“Gì chứ, sao mà không tìm thấy được … chúng ta đi nhanh đi anh.”

Người con gái nắm chặt tay anh, muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này.

Cùng ngày hôm đó, cái tên phim <Thành Yêu> lại lần nữa đứng đầu danh sách tìm kiếm trên weibo.

Trái tim của nhiều cô gái tự nhận là bạn gái của chàng rồng này cũng chính thức tan nát ngay ngày hôm đó luôn.

Khổ quá đi, idol mà chúng tôi hâm mộ bí ẩn đến độ tìm muốn chết nhưng cũng chẳng tìm được cái tên thật chứ nói gì đến mấy thông tin nào khác.

Từ sau khi phim <Thành Yêu> đóng máy thì mấy cô ấy chả tìm được một chút tin tức gì về anh, dù có nhắn tin riêng cho weibo chính thức của <Thành Yêu> đi chăng nữa thì cũng không mò được thông tin gì về chàng rồng này hết.

Khó lắm mới thấy anh lên top 1 tìm kiếm, thế mà anh lại lên để phát cơm chó????

Đa số fan nữ hay tin đều :)) hu hu hu em không tin em không tin!! Cô ấy chỉ là em gái của anh thôi mà đúng không hả?!

Đào Sơ cầm điện thoại lượn mấy chủ đề đang đứng top 1 lượt tìm kiếm thấy mấy cô ấy bình luận như vậy thì hừ một tiếng, hất cằm lí nhí, “Có phải em gái hay không mấy chị còn chẳng rõ à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.