🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không ngoài dự kiến, Đào Sơ thi đỗ vào một trường đại học khá tốt.

Bởi vì cộng đồng mạng chú ý đến Thẩm Ngọc Trí quá nên cuộc sống của Đào Sơ cũng theo đó bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hôm nào ở trường đại học cô cũng “tình cờ” chạm mặt khá nhiều người muốn nghe ngóng tin tức của Thẩm Ngọc Trí, thậm chí có người còn muốn biết mối quan hệ giữa cô và anh.

Đến mức hôm nay còn có người bám theo cô nữa.

Lúc Thẩm Ngọc Trí lái xe cũng đã nhận ra.

Anh nhíu mày, nhìn có vẻ không vui lắm.

Đào Sơ vốn đang hơi buồn ngủ, cô đang lơ mơ thì thấy anh tấp xe vào lề đường nên ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngáp một cái rồi hỏi anh, “Sao vậy A Trí?”

Thẩm Ngọc Trí nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, “Có người đi theo chúng ta.”

Người con gái tức thì cảnh giác, sốt sắng nhìn gương chiếu hậu, “Đâu, ở đâu vậy ạ?”

Ngó một vòng thì cô thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ trong gương chiếu hậu.

Sau khi Thẩm Ngọc Trí tấp vào lề đường thì chiếc xe đó cũng dừng lại.

Thẩm Ngọc Trí vuốt tóc cô, nói ngắn gọn, “Để anh đi xem thử.”

“Dạ…” Đào Sơ gật đầu.

Cô nhìn anh mở cửa xe bước ra ngoài, anh còn chưa đi tới chiếc xe kia thì cửa xe của chiếc thể thao màu đỏ đằng kia đã mở ra.

Đó là một cô sinh viên ăn mặc rất xinh đẹp.

Cô ta mặc áo sơ mi voan trắng phối với chân váy chữ A màu xanh bạc hà, chân thì đi đôi cao gót tông màu nhạt, vừa thấy Thẩm Ngọc Trí thì cô ta tháo kính râm xuống, đôi môi tô son đỏ ấy cong lên, cô ta nhấc đôi giày cao gót đi đến chỗ anh.

“Xin chào … anh ạ.”

Cô ta mỉm cười mở lời, nhưng trong một thoáng cô ta không biết nên xưng hô với anh thế nào nên hơi khựng lại một lát.

“Có chuyện gì?”

Thẩm Ngọc Trí liếc cô ta, mặt mày lạnh lùng.

“Anh cho tôi biết tên anh được không?” Cô gái mỉm cười nhìn anh.

“Không được.”

Mặt Thẩm Ngọc Trí thấp thoáng vẻ mất kiên nhẫn.

Vẻ mặt cô gái ấy thay đổi xoành xoạch, nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong giây lát mà thôi, sau đó cô ta lại tiếp tục mỉm cười đưa danh thiếp của mình cho anh, “Xin lỗi anh, tôi biết làm cách này thì không hay lắm nhưng, nhưng vì anh bí ẩn quá nên, …. nên tôi muốn tìm anh cũng hơi khó ấy.”

“Xin tự giới thiệu một chút, tôi họ Chu, tên là Chu Luật Nguyệt, tôi vừa tiếp quản công ty điện ảnh và truyền hình của ba tôi …. Tôi tìm anh vì muốn mới anh…”

“Tôi không có hứng thú.”

Thẩm Ngọc Trí ngắt lời cô ta.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, nói năng thẳng thừng không cho phép đối phương thương lượng gì thêm, “Sau này đừng bám theo cô ấy nữa, nếu không cứ chờ mà gánh hậu quả đi.”

Nụ cười trên môi Chu Luật Nguyệt cứng lại.

Đào Sơ ngồi trong xe liên tục quan sát tình hình ở đuôi xe qua gương chiếu hậu, vừa thấy cô gái xa lạ kia bước lên mấy bước rồi đưa cái gì đó thì đầu cô tức thì vang lên hồi chuông báo động.

Người con gái vội vã đẩy cửa xe chạy ra ngoài.

Chu Luật Nguyệt thấy cô bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt Thẩm Ngọc Trí thì hơi ngớ ra, sau đó mỉm cười đưa tay ra chào theo phản xạ: “Xin chào Đào Sơ, chị là Chu Luật Nguyệt.”

Đào Sơ nhíu mày, lúc thấy cô ta giơ tay về hướng mình thì cô giấu phăng tay mình ra sau lưng.

“Tôi không quen chị.” Cô bực bội đáp.

Chu Luật Nguyệt vẫn cười: “Chị cũng được coi là đàn chị của em á, chị thấy ở trường em nổi tiếng lắm.”

Mặc dù nổi lên vì mối quan hệ mập mờ giữa cô và Thẩm Ngọc Trí.

Đào Sơ tất nhiên biết rõ cô ta đang ám chỉ cái gì, “Tôi chưa từng gặp chị và cũng không muốn biết chị là ai, nhưng chuyện chị bám theo tôi làm tôi thấy rất phiền nên mong sau này chị đừng làm thế nữa, nếu không tôi báo công an đấy nhé.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chu Luật Nguyệt bị người khác đối xử như vậy, song vì nghĩ đến mục đích đến đây của mình nên cô ta cố kìm cơn giận lại, vẫn ra vẻ hiền lành hoà nhã trả lời, “Đàn em Đào này, chắc là em có hiểu lầm gì về chị rồi, thật sự là chị có chuyện nên phải tìm tới … cái anh này, nhưng vì không có cơ hội nên trong lúc nôn nóng quá chị mới …”

“Tôi không cần biết lý do gì đó của chị, nhưng chị không được theo dõi nữa.”

Đào Sơ không muốn nghe cô ta nói nhiều nữa, bèn nắm tay Thẩm Ngọc Trí quay gót bỏ đi.

Trong xe yên ắng một hồi lâu, lúc đang lái xe thỉnh thoảng anh có quay sang nhìn Đào Sơ đang ngồi ở ghế phụ ấy.

Hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô cứ sờ cằm mình, đến túi khoai tây anh mở cho cô rồi mà cô cũng quên ăn.

“Đang nghĩ gì đó?”

Ngón tay đang đặt trên vô lăng của Thẩm Ngọc Chi vô thức gõ gõ, một hồi sau anh lên tiếng hỏi cô.

Người con gái nghe anh hỏi thì bấy giờ mới giật mình hoàn hồn lại, cô quay phắt sang nhìn anh theo phản xạ, sau đó cứ nhìn anh đăm đăm mãi.

Thẩm Ngọc Trí thấy môi cô mấp máy, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đường ở ngoại ô rất ít xe cộ qua lại, Thẩm Ngọc Trí lần nữa tấp xe vào lề đường.

Chắc do cúc áo sơ mi trên cổ áo siết chặt quá nên anh thấy hơi khó chịu, anh đưa tay cởi một cúc ra, sau đó vặn một chai nước khoáng đưa cho Đào Sơ: “Uống một hớp đi em.”

Hồi giờ anh cảm thấy cô thích ăn mấy món đậm vị, nếu không ăn mấy món mặn chát thì cũng ăn mấy món ngọt ngắt.

Đào Sơ ngoan ngoãn cầm chai nước khoáng uống một hớp, sau đó cô chớp mắt hỏi anh: “Sao anh dừng lại vậy ạ?”

“Nãy em nghĩ gì thế?” Anh hỏi cô.

Đào Sơ ấp úng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi, “A Trí, anh thích làm diễn viên không á?”

Cô nói vừa nhỏ vừa không rõ ràng, nên anh không nghe rõ.

Vậy nên anh chỉ dành kiên nhẫn hỏi lại: “Gì cơ?”

“Anh … muốn làm người nổi tiếng không?”

Lúc này Đào Sơ cũng chịu nói rõ ràng, “Giống mấy diễn viên trên phim ấy ạ.”

Thẩm Ngọc Trí nghe cô nói vậy thì cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại cô, “Em muốn anh đi làm diễn viên à?”

Đào Sơ gãi gãi cái ót của mình, mím môi không nói gì.

Một hồi lâu sau cô quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của anh, cụp mắt nói, “Chuyện, chuyện này có liên quan gì đến em đâu … quan trọng là nếu, nếu anh thích làm diễn viên thì em sẽ không cản anh.”

Thẩm Ngọc Trí chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt cô.

Đôi môi mỏng đo đỏ của anh cong lên, đôi mắt màu trà ấy lấp lánh ánh sáng êm dịu.

Anh giơ tay nựng má cô.

Hình như lúc này Đào Sơ mới nhớ ra cái gì đó, cô sốt sắng nói tiếp, “Nhưng mà, nhưng mà không được phép diễn cảnh hôn đâu đó!”

“Tại sao?” Đôi mắt Thẩm Ngọc Trí chất chứa ý cười, biết thừa nhưng vẫn cố ý hỏi cô.

Người con gái tức thì trợn to mắt: “Ra là anh muốn diễn cảnh đó thật á?”

Thẩm Ngọc Trí giơ cái tay còn lại lên nựng luôn cái má còn lại của cô, “Em đừng nói nữa.”

“Nói nhiều quá đi.”

Trông anh như ấm ức lắm, nhưng sau khi buông mặt cô ra thì anh lại tựa vào vai cô, khe khẽ thì thầm vào tai cô rằng.

“Anh không có hứng thú với nghề diễn viên này.”

Anh ngồi thẳng dậy, không trêu chọc cô nữa.

Đào Sơ mím môi không nói gì, song mặt lại hây hây đỏ.

Nếu Thẩm Ngọc Trí không thích làm diễn viên thì Đào Sơ sẽ không cản anh, trái lại còn ủng hộ anh.

Trong cuộc sống không có quá nhiều câu hỏi trắc nghiệm đến thế, cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều chuyện trùng hợp đến mức khiến những thứ cô và anh thích đứng ở hai phía đối lập nhau.

Cô thích anh biết bao.

Đào Sơ chỉ hy vọng duy nhất một điều, rằng anh có thể thoát khỏi đau đớn tột cùng trong quá khứ và sống cho chính mình.

Nhưng đến cùng sâu thẳm trong lòng cô vẫn có một ước mong ích kỷ nho nhỏ, rằng cô hy vọng chàng rồng mà mình thích ấy sẽ mãi là của riêng cô.

Đào Sơ muốn giấu anh bên cạnh mình, vĩnh viễn không cho phép ai nhìn thấy anh.

Nhưng suy cho cùng những suy nghĩ ích kỷ đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong lúc bồng bột, tựa như một ngọn lửa nhỏ trên ngọn nến vậy, ta biết thừa rằng ngọn lửa ấy sẽ chẳng cháy được lâu.

Cô mãi mãi tôn trọng mong muốn của anh.

Thẩm Ngọc Trí lấy lại chai nước cô đang cầm, sẵn đó uống luôn một hớp.

Đào Sơ vừa quay sang đã thấy trái cổ đang nhấp nhô của anh, đôi môi thấm nước của anh phản chiếu ánh nước lấp lánh, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo không tì vết của anh đăm đăm, chợt thấy hơi choáng váng.

“A Trí ơi…”

Người con gái cúi đầu, bấu làn váy của mình.

“Hửm?”

Thẩm Ngọc Trí quay đầu nhìn cô theo phản xạ.

Khoảnh khắc đó Đào Sơ bất ngờ rướn tới, cô vòng tay qua cổ anh buộc anh phải cúi đầu xuống.

Sau đó chụt một phát hôn lên môi anh.

Cùng lúc ấy do đang lơ là nên lúc cô vồ tới như vậy thì chai nước anh chưa kịp đậy nắp lại kia cũng theo đó rung lắc mạnh theo, sau đó …. nước trong chai văng tới làm ướt nửa khuôn mặt và mái tóc của cô.

“…”

Đào Sơ cũng đực mặt ra luôn.

Cô chẳng ngờ mình chỉ hôn anh có một cái mà hại bản thân ướt như chuột lột.

Đào Sơ ngơ ngác lau nước trên mặt mình, mặt cô phút chốc đỏ rực, ngại đến độ muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn cho xong.

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!

Người con gái vội vã lùi ra sau.

Nhưng Thẩm Ngọc Trí thình lình tóm lấy hai cổ tay của cô, anh thoáng dùng sức kéo cả người cô vào trong lòng mình.

“Sơ Sơ.”

Môi anh kề sát vào vành tai cô.

Đào Sơ cảm thấy tai mình nóng đến mức sắp cháy luôn rồi.

“Em mười chín tuổi rồi đúng không?”

Lúc nói câu này giọng anh nghe hơi khàn, loáng thoáng sự quyến rủ khôn tả.

Đào Sơ cảm nhận được anh cắn nhẹ vào vành tai mình.

Cơ thể cô run run sốt sắng muốn lùi ra đằng sau, song giãy thế nào cũng không thoát khỏi tay anh.

Anh buông tay trái của cô ra, chuyển sang nắm cằm cô cúi đầu hôn lên khóe môi cô, cọ mũi mình vào mũi cô, sau đó hơi lùi ra sau dịu dàng nhìn cô thủ thỉ, “Anh thích được em hôn mỗi ngày.”

Giọng anh như thoảng bên tai, hơi thơ như gần trong gang tấc, trong câu ấy còn loáng thoáng sự nhõng nhẽo.

Vì đang gần sát bên nhau nên cuối cùng Đào Sơ cũng thấy rõ đôi mắt của anh.

Đôi mắt đó hơi khác với đôi mắt mà cô thấy hồi lần gặp đầu tiên đó.

Lúc đó cô thấy một cánh đồng hoang vu phủ đầy tuyết trong mắt anh, thấy sự tối tăm phẫn nộ, song lúc này đây những thứ ấy đã hoàn toàn biến mất.

Anh đã từng phải gánh chịu quá nhiều thứ, những oán hận và cả sự không cam tâm đó đã giày vò, hành hạ anh đến độ dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm nhưng anh vẫn chẳng tài nào thoát được khỏi chúng.

Nhưng bây giờ những cơn mưa u ám dai dẳng đó đã biến mất khỏi đôi mắt màu trà ấy, hé lộ nét đẹp như mặt hồ trong vắt.

Ở bên trong còn có cả hình bóng nhỏ xíu của cô.

Cuối cùng anh đã về với chính mình.

Đào Sơ thấy vui lắm.

Vì thế cô rướn tới hôn lên môi anh cái nữa.

“Được ạ.”

Cô mỉm cười nhìn anh, thấy anh hơi ngẩn ngơ vì hành động bất ngờ của mình, sau đó thấy tai anh dần đỏ lên thì cô càng cười rạng rỡ hơn nữa.

Thời gian à.

Bắt đầu từ lúc này dù mày có chạy nhanh hay là chạy chậm thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chàng thiếu niên đó từng mất đi tất cả, song ít nhất anh đã tìm được cô gái của mình.

Dẫu rằng cô đã quên hết mọi chuyện ở kiếp trước, có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể nào nhớ ra nữa nhưng, thế thì sao chứ?

Cô sẽ mãi mãi thích anh.

Dù trôi qua bao nhiêu năm, dù có nhớ những chuyện của kiếp trước hay không thì cô vẫn sẽ mãi là cô.

Là người con gái anh yêu sâu sắc.

Cô vẫn sẽ thế, nhan sắc sẽ chẳng mãi đổi thay.

Người con gái ấy trước giờ luôn luôn chân thành và yêu anh đậm sâu.

Còn anh, cũng thế không thay lòng đổi dạ.

HOÀN CHÍNH TRUYỆN

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.