Sau khi chắc chăn Phương Doanh Doanh không còn làm loạn nữa, Mục Kì cùng cô đi tới trước mặt Chung Giai Hạo. Nhìn cái vẻ mặt u buồn của anh ta làm cho Phương Doanh Doanh thêm bực, sau tất cả những gì gây ra cho bạn cô lại ở đây diễn cảnh người chồng mẫu mực thương vợ yêu con thật là buồn nôn.
Phương Doanh Doanh vẫn còn đang không vui nên không thèm lên tiếng, Phí Khải Minh đã đứng lên rời đi để bọn họ có không gian trò chuyện. Mục Kì đưa tay lấy điện thoại của Phương Doanh Doanh nhìn Chung Giai Hạo nói:"Giai Hạo, tôi đã từng nói nếu sau này cậu biết toàn bộ sự thật về chuyện của An Ninh, cậu lúc đó sẽ rất thảm. Cậu còn nhớ chứ?"
Chung Giai Hạo ngẩng đầu lên nhìn Mục Kì, anh nhớ chứ nhưng khi đó anh chỉ coi như gió thoảng bên tai, bây giờ anh mới hiểu ra phải chăng là quá muộn. Anh luôn tâm tâm niệm niệm cho rằng người cứu mình là Diệp Vân mà đối xử tốt với cô ta, đáp ứng mọi điều cô ta muốn. Để rồi làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình, nhưbg nào ngờ người đó mới là ân nhân cứu mình khi xưa. Khi anh biết được sự thật thì chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.
Đúng là hiện tại bây giờ anh cảm thấy rất thảm.
Chung Giai Hạo hồi thần gật nhẹ đầu một cái:"Ừm... người cứu tôi khi xưa không phải Diệp Vân mà là cô ấy..."
Phương Doanh Doanh nghe thấy chuyện này thì quắc mắt nhìn Chung Giai Hạo như nhìn kẻ thù:"Anh nói cái gì? Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sai-roi-tro-ve-ben-anh-duoc-khong/989692/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.