Diệp Vân nghe anh hỏi thì có chút nhạc nhiên những cũng đáp lại rất nhanh:"Em không biết bơi mà. Giai Hạo, sao thế?"
"Tiểu Vân, có phải người năm đó cứu anh không phải không?"
Nghe câu nói này Diệp Vân như thấy sét đánh giữa trời quang, đúng vậy người cứu anh năm đó vốn không phải là cô. Rốt cuộc thì anh cũng đã phát hiện ra rồi.
Diệp Vân cúi đầu gật mạnh:"Ừ, người cứu anh là An Ninh."
Người cứu anh là An Ninh.
Là cô thật sao?
Chung Giai Hạo nhíu mày càng sâu:"Vậy tại sao em lại nhận mình là người cứu anh khi đó?"
Diệp Vân nghe vậy thì bật cười:"Em chưa bao giờ nhận mình đã cứu anh, chỉ có anh nói em là người đó."
Phải.
Là anh nghĩ là cô ta cứu anh, cho nên cô ta mới có cơ hội gặp anh, quen biết anh rồi trở thành người phụ nữ trong bóng tối của anh. Nhưng hóa ra hoàn toàn không phải vậy, chỉ vì một sai lầm mà hại mất hai mạng người.
Chung Giai Hạo nghe thấy vậy thì mặt càng đen thêm mấy phần, anh không thèm hỏi han Diệp Vân câu nào quay người đi thẳng không chút do dự.
Phía bên kia, Mộ Trình và đội cứu hộ chạy lại báo đã trục với được chiếc xe của An Ninh, Chung Giai Hạo lập tức sải bước đi nhanh tới đó bỏ lại Diệp Vân ở phía sau. Chiếc xe của An Ninh dần dần rời khỏi lòng biển cả, đầu xe vỡ nát nhìn rất dọa người, tòa bộ kính xe phía trước đã vỡ hết. Phương Doanh Doanh lập tức chạy tới, cửa xe được mở ra, sau lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sai-roi-tro-ve-ben-anh-duoc-khong/989694/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.