"Mọi người chơi đi, tôi nghỉ một chút, học xong 30 từ mới nữa thì ch.
iến tiếp.
"
Cả ba người bọn họ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.
"Tiểu Triều Triều, làm gì có ai lúc nào cũng mang theo cuốn sổ tay từ mới bên mình như thế chứ?"
"Tại vì tiếng Anh khó quá đấy! ", tôi thở dài ảo não.
"Cũng đâu đến nỗi nào, tôi thi tới cấp 5 rồi.
"
"Cậu nói lại lần nữa.
"
"Cấp 5 rồi.
"
Tôi quay người đi, không dám đón nhận sự đả kích này.
CET cấp 5 đâu phải chuyện đùa????
"Phần nghe hiểu làm như thế nào vậy, lần nào tôi cũng chỉ kịp nghe được mỗi phần tiêu đề.
"
"Căn bản không cần phải nghe hết, cậu chỉ cần nghe những từ lặp đi lặp lại nhiều lần, bài nghe sẽ có những keywords nhất định, dựa vào trình tự xuất hiện của nó mà chọn, thế là xong.
"
"Thế phần đọc hiểu thì sao?"
"Một đoạn văn sẽ tương ứng với một câu hỏi, chú ý những câu sau if, however, nếu tìm thấy các từ đồng nghĩa, từ phức đồng dạng thì phải chọn ngay.
"
Tôi: "! "
Trì Thần thấy tôi cặm cụi ghi chép thì bật cười.
"Cậu cười gì chứ?"
"Trì Thần thi cấp 6 được 580 điểm, cậu nói xem cậu ấy cười cái gì?"
Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy?
Hoá ra chỉ có tôi là học hành kém nhất ở đây, Trì Thần còn từng nói gì mà "không để tâm", nếu cậu ấy để tâm thì kết quả sẽ còn khủng như thế nào nữa?
Tối hôm đó trở về ký túc xá, tôi cứ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547774/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.