“...” Nghe Châu Mộ giải thích, tôi chỉ cười nhẹ một cái.
Cũng không nói gì nữa mà quay người bước ra ngoài.
Châu Mộ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định ở phía sau tôi.
Tới quầy lễ tân, cậu ấy thuần thục sắp xếp người phục vụ, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không nói gì.
“Tôi muốn về rồi.” Tôi không muốn cùng cậu dây dưa thêm nữa.
Cảm thấy cứ duy trì như vậy thật sự rất mệt.
“Triều Triều, cậu đừng hành động theo cảm tính nữa.
Còn có người khác ở đây đấy.” Châu Mộ thở dài nói.
Nghe được những lời này của cậu ấy tôi liền hiểu tất cả.
Châu Mộ đã nhìn ra được những chuyện mà mẹ cậu ấy làm với tôi.
Cậu ấy rất hiểu tôi, nhưng lại vẫn chẳng có động thái nào cả.
Từ trước đến nay vẫn như vậy!
Thì ra, cậu vẫn luôn biết tất cả.
Tôi cũng thở dài, nói: “Cậu nói với mẹ cậu rằng, tôi thấy không khỏe lắm là được rồi.”
“Nhiều người như vậy, đừng gây rắc rối nữa.” Cậu ấy đưa tay ra muốn kéo lấy tay tôi, nhưng nhìn thấy nhân viên phục vụ đi qua thì lại thu tay lại.
“Châu Mộ, tôi nói tôi không khỏe, tôi không phải người sao?”
Đây cũng là lần đầu tiên tôi bày tỏ thái độ chống đối ra mặt với Châu Mộ.
“Triều Triều...” Có vẻ cậu ấy bị tôi dọa rồi.
“Hiểu rồi.” Tôi nói xong liền quay người trở lại căn phòng kia.
Còn Châu Mộ thì phải một lúc sau mới trở lại.
Bữa ăn này khiến tôi muốn bật khóc.
Sau khi kết thúc, dì Lưu tiễn khách ra về rồi dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547775/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.